Bà cố dẹp nỗi ghen tuông và làm ra mặt một người vợ mẫu mực. Bố mẹ và bạn bè của bà bảo rằng bà đáng tặng giải người vợ cả. Không bao giờ nghe thấy bà than phiền bị ruồng bỏ, gây gổ với Sonya hay nói xấu cô ta.
Những ngày trăng mật nóng hổi nhất đã qua, Sultan rời căn phòng vợ chồng để trở lại với ông việc của ông và hai người đàn bà bây giờ quay tròn quanh nhau. Sonya còn bận đánh phấn lên cái mũi của cô và thử các bộ áo váy mới, trong khi bà cố đóng vai mẹ gà đáng kính. Bà đảm nhận lấy những công việc nặng nhọc nhất và dần dà dạy Sonya cách thức nấu các món ăn Sultan ưa thích, chuẩn bị áo sống cho ông, đun nước đến bao nhiêu độ thì vừa cho các lễ tắm gội của ông và những việc khác mà một người vợ phải tỏ tường.
Nhưng còn nỗi nhục, nỗi nhục... Nếu việc một người đàn ông lấy vợ hai, thậm chí vợ ba, cũng chẳng phải là chuyện bất thường, thì cũng chẳng vì thế mà kém nhục nhã cho bà. Người vợ bị hắt hủi dẫu sao cũng bị coi là không còn được việc gì nữa. Sharifa càng cảm thấy điều đó, khi chồng bà tỏ ra ưa thích cô vợ trẻ quá lộ liễu.
Sharifa phải cố tự giải thích vì sao ông lại tái hôn. Bà phải bịa ra rằng chẳng phải là bà không còn được việc gì nữa, mà có những ngoại cảnh đã đẩy bà ra ngoài cuộc. Bà kể cho người muốn biết chuyện rằng bà đã phải mổ một cái u ở vòi trứng và bác sĩ đã bảo bà nếu muốn sống sót thì không được để cho chồng ngủ cùng nữa. Bà khẳng định rằng chính bà đã khuyên Sultan tái hôn và đã chọn Sonya cho ông, và còn nói thêm dẫu sao ông ấy cũng là đàn ông.
Đối với Sharifa, căn bệnh tưởng tượng nọ còn đỡ nhục nhã hơn là thú nhận rằng chính bà, người mẹ những đứa con của ông, đã không còn hấp dẫn đối với ông nữa. Gần như là theo lời khuyên y tế mà ông ta đã tái hôn. Khi muốn tăng thêm ấn tượng, đôi mắt ướt long lanh bà còn kể thêm rằng bà thương yêu Sonya như em gái ruột của bà và Lafita, đứa con mới sinh của cô, như là con bà đẻ ra.
Khác với Sultan, phần lớn những người đàn ông đa thê, suốt nhiều chục năm, vẫn giữ một sự cân bằng hoàn hảo trong việc sử dụng các bà vợ của họ: một đêm với bà này, một đêm với bà khác. Thường các bà sinh con cùng một lúc và chúng lớn lên như anh em chị em. Mỗi người mẹ bo bo lo sao cho con mình cũng được chăm sóc, đầy đủ quần áo và quà cáp như con bà vợ kia. Không hiếm khi họ thật sự hằn thù nhau và không bao giờ nói chuyện với nhau. Nhiều bà khác chịu chấp nhận chồng lấy nhiều vợ bởi vì đó là quyền của ông và đôi khi cuối cùng họ trở thành bạn bè tốt của nhau. Thường khi kẻ tình địch trở thành vợ hai ngoài ý muốn của mình, vì bố mẹ họ ép. ít cô gái trẻ mong muốn trở thành vợ một người đàn ông đã lớn tuổi: trong khi người vợ cả đã được hưởng những năm tháng trẻ trung của ông ta, thì họ chỉ được hưởng mót tuổi già của ông. Trong một số trường hợp, chẳng bà nào còn ham muốn ông và họ lấy làm mừng không phải ngủ với ông hằng đêm.
Đôi mắt đẹp màu hạt dẻ của Sharifa nhìn ngơ ngác vào khoảng không, đôi mắt ngày xưa Sultan từng tuyên bố là đẹp nhất Kaboul. Bây giờ chìm giữa hai hàng mi nặng trĩu và những nếp nhăn nhỏ, chúng đã không còn long lanh nữa. Làn da tái của Sharifa đã lốm đốn những vết thâm mà bà cẩn thận giấu dưới lớp trang điểm. Trước nay đôi chân ngắn của bà đã được bù lại bằng làn da rất trắng. Đối với phụ nữ Afganistan, tiêu chuẩn thanh nhã quan trọng nhất là có được một thân hình cao ráo và nước da xanh tái. Gìn giữ lấy vẻ tươi trẻ của mình là một cuộc chiến đấu thường trực và bà giấu việc kỳ thực bà hơn ông mấy tuổi. Bà tự nhuộm tóc để giấu đi mái tóc đã ngả xám của mình, nhưng chẳng làm sao giấu được nỗi đau buồn lộ trên khuôn mặt.