Scatty kêu lên vẻ gắt gỏng. "Ồ,bà ta già thì đúng rồi, nhưng tôi không chắc chắn lắm về sự vĩ đại."
"Scathach, hãy cư xử một cách trưởng thành đi nào," Flamel nói, đầu quay về hướng người phụ nữ trông rất trẻ nhưng cao tuổi ngồi bên cạnh cô.
"Tôi không thích bà ta. Tôi không tin bà ta."
"Cô nên bỏ qua một bên tất cả hận thù."
"Bà ta đã từng cố gắng giết tôi, Nicholas," Scatty phản bác. "Bà ta bỏ rơi tôi ở Thế giới ngầm. Tôi đã mất hàng thế kỷ để tìm lối ra."
"Chuyện xảy ra cách đây cả một nghìn năm trăm năm trước rồi, nếu tôi nhớ không lầm," Flamel nhắc Scathach.
"Trí nhớ tôi hơi bị dai," Scatty lẩm bẩm; trong thoáng chốc cô trông giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
"Hai người đang nói ai vậy......" Sophie dò hỏi vừa khi Josh đạp phanh khiến cho chiếc xe nặng nề ngừng lại.
"Có phải đó là một phụ nữ cao lớn da đen không?" Josh hỏi.
Sophie quay người để nhìn xuyên qua tâm kính chắn gió rạn nứt, trong khi Flamel và Scatty hơi chồm người về phía trước.
"Chính là bà ta," Scatty nói rầu rĩ.
Hình dáng đó đứng trên con đường ngay phía trước mũi xe. Cao lớn với đôi vai rộng, người đàn bà trông như được tạc nên từ một tảng đá đen huyền. Mái tóc trắng xoăn tít ôm lấy sọ của bà như một chiếc mũ khít khao. Những đường nét của bà góc cạnh và sắc bén: xương gò má nhô cao, mũi thẳng, cằm nhọn, đôi môi mỏng đến mức tưởng như chúng không tồn tại. Hai con ngươi của đôi mắt bà có màu bơ. Bà mặc một chiếc váy dài đơn giản được may bằng thứ chất liệu lung linh huyền ảo bay phất phơ nhẹ nhàng trong làn gió hầu như không đụng đến bất kỳ vật gì xung quanh bà. Khi phất phơ, một dải màu sắc cầu vồng chạy dọc theo chiều dài của áo, như dầu trên mặt nước. Bà không đeo món trang sức nào, mặc dù Sophie để ý thấy mỗi một ngón tay cắt ngắn của bà đều được sơn bằng một màu khác nhau.
"Trông không hề già hơn một ngày so với độ tuổi mười nghìn," Scatty lẩm bẩm.
"Nhã nhặn một chút đi," Flamel nhắc nhở cô.
"Ai đó?" Sophie lại hỏi, mắt chăm chăm nhìn người đàn bà. Dù� trông bà ta rất giống một con người, vẫn có một điều gì đó khác lạ, một cái gì đó thoát tục. Nó thể hiện trong cách bà ta đứng, im lặng và bất động với mái đầu nghiêng nghiêng đầy vẻ kiêu căng.
"Đây là," Nicholas Flamel nói, chồm hẳn người tới trước khoảng hở giữa hai ghế, một vẻ kính sợ thoáng qua trong giọng nói của ông, "nhân vật Elder được biết đến với cái tên Hekate." Ông phát âm tên gọi này một cách chậm chạp, �heh- ca-tay.
"Nữ thần Ba mặt," Scatty nói một cách chua chát.
Chương 14
"Ngồi yên trong xe nhé," Nicholas Flamel chỉ đạo. Ông mở cửa xe chui ra ngoài, chân bước lên bãi cỏ được xén ngắn.
Scatty khoanh chéo tay trước ngực và nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió trầy xước. "Dễ thương đó."