Một con chuột đang đứng trên nóc toà cao ốc phía bên kia con hẻm và nó đang nhìn chừng chừng vào hai đứa trẻ. Khi chúng thấy con chuột, lập tức xuất hiện con thứ hai, rồi thứ ba.
"Bọn chúng đến rồi," Sophie thì thào.
Dee tập trung cao độ để dằn nén lại bữa cơm trưa đang chực trào lên.
Quan sát sự vật qua "lăng kính" mắt chuột là một kinh nghiệm ghê tởm đến phát nôn mửa. Bởi vì chuột có bộ não rất nhỏ nên việc giữ cho chúng tập trung đòi hỏi một nghị lực phi thường......mà trong một ngõ hẻm đầy ắp thức ăn thối rữa, việc đó hoàn toàn không dễ chút nào. Trong thoáng chốc, Dee lấy làm khoan khoái vì hắn không dùng toàn bộ sức mạnh của câu thần chú Bói cầu. Nếu dùng hết, câu thần chú này sẽ cho phép hắn nghe, nếm - chỉ ý nghĩ này nghe cũng đã quá kinh hãi - và ngửi thấy tất cả những gì trên đường lũ chuột đi qua.
Cảm giác này giống hệt như khi ta đang ngồi xem tivi đen trắng có sóng lòe nhòe. Các hình ảnh trôi nổi bồng bềnh, nhô lên hụp xuống và tròng trành lắc lư theo từng bước chân lảo đảo của bọn chuột. Chuột có thể chạy theo chiều ngang trên mặt đất, rồi dốc ngược lên bức tường, sau đó lại lộn ngược chân chổng lên trời dọc theo một sợi dây thừng, tất cả những trò đảo điên tán loạn ấy chỉ diễn ra trong vòng vài dây.
Và rồi hình ảnh bỗng nhiên ngừng lại và trở nên ổn định.
Ngay trước mắt Dee, hiện lên hình bóng hai đứa trẻ mà Dee đã từng nhìn thấy trong tiệm sách trong "tông" màu xám tím và đen xám. Một trai và một gái - có lẽ khoảng chừng 14, 15 tuổi - và trông dáng vẻ của chúng có một nét gì đó rất tương đồng. Một ý nghĩ đột ngột lóe lên cắt ngang sự tập trung của hắn. Có lẽ bọn chúng là hai chị em.......hay, bọn chúng có thể là một cái gì đó khác hay không? Chắc chắn là không!
Hắn nhìn xuống chiếc đĩa Bói cầu và dùng hết sức lực để tập trung, cố điều khiển lũ chuột đứng yên như tượng đá. Dee nhìn kỹ vào hai đứa trẻ, cố gắng phân biệt đứa nào lớn hơn, nhưng "lăng kính" mắt chuột quá mời tối và méo mó khiến hắn không thể xác định được.
Nhưng nếu như hai đứa trẻ này bằng tuổi nhau....điều đó có nghĩa chúng là một cặp sinh đôi. Thật đáng tò mò. Hắn nhìn vào chúng thêm lần nữa rồi lắc đầu: chúng là người. Bỏ qua ý nghĩ vừa đến, hắn gởi đi một mệnh lệnh truyền như sóng vào từng con chuột lúc này đang đứng cách hai đứa trẻ chỉ nửa dặm. "Hủy diệt tụi nó. Hủy diệt tụi nó ngay."
Những con quạ bắt đầu tụ tập và kêu ầm ĩ như thể chúng đang tán thưởng.
° ° °
Josh đứng nhìn, mồm há hốc bàng hoàng trước hình ảnh con chuột to bự đang cố hết sức bình sinh để nhảy qua khoảng cách dài gần hai mét từ nóc tòa nhà đối diện đến căn phòng chị em Josh đang đứng. Miệng của nó hà to và hàm răng nhọn hoắt của nó trông thật độc ác. Cậu kêu lên "Nè...!" và chạy xa khỏi khung cửa sổ ngay vừa lúc con chuột chạm vào khung cửa kính thủy tinh với bàn chân ẩm ướt. Nó trượt dài xuống lối đi ngay tầng dưới và tìm cách chạy vào bên trong nhanh đến mức đáng kinh ngạc.