"Chú Fleming sắp cùng cô Perry đi thăm ngôi nhà của họ trên sa mạc và họ hỏi liệu chúng con có thích đi tới đó chơi với họ hay không. Tụi con trả lời là hai đứa con phải hỏi ý kiến của mẹ trước tất nhiên rồi. Dạ vâng, tụi con đã nói chuyện với dì Agnes. Dì nói miễn sao ba mẹ cho phép tụi con đi. Vậy mẹ hãy nói "Ờ" đi, con năn nỉ đó."
Sophie quay sang em trai và giơ ngón tay ra ý chuyện đang đến lúc cao trào. Josh cũng làm hiệu với ngón tay mình. Hai chị em đã bàn bạc rất lâu trước đó về những gì chúng sẽ nói với dì và mẹ trước khi gọi điện thoại cho họ, nhưng chúng hoàn toàn không chắc chắn là mình sẽ làm gì nếu như mẹ không cho phép chúng đi.
Sophie giơ ngón tay cái lên một cách đắc thắng. "Dạ, con được nghỉ một thời gian ngăn ngắn khỏi phải làm việc ở tiệm cà phê. Không, tụi con sẽ không gây ra điều gì phiền phức. Dạ. Dạ, mẹ khỏi lo. Rất yêu mẹ và nhờ mẹ nói với ba là tụi con cũng rất yêu ba." Sophie lắng nghe, rồi cô đưa may điện thoại ra xa khỏi miệng. "Ba vừa tìm thấy rất nhiều giống�Pseudoarctolepis shapi trong tình trạng gần như hoàn hảo," cô kể lại. Josh không có phản ứng gì. "Đó là một loài giáp xác Campuchia rất quý hiếm," cô giải thích.
Em trai cô gật đầu. "Nói với ba là điều đó thật cừ khôi. Tụi mình sẽ giữ liên lạc," cậu nói to.
"Yêu ba mẹ," Sophie nói và gác máy. "Chị rất ghét phải nói dối mẹ," cô nói ngay tức thì.
"Em biết. Nhưng chị thực sự không thể nói cho mẹ nghe sự thật mà, đúng không?"
Sophie nhún vai. "Chắc là không."
Josh quay lại nhìn bồn rửa bát. Máy laptop của cậu đang để tạm gần ống dẫn nước bên cạnh máy điện thoại di động. Cậu phải dùng điện thoại di động để vào mạng bởi vì, thật choáng váng, võ đường này không hề có đường dây điện thoại hay đường dây kết nối mạng Internet nào.
Scatty sống trong một căn hộ gồm hai phòng ở ngay phía trên võ đường. Có một nhà bếp nhỏ ở phía cuối hành lang và một phòng ngủ cùng một nhà tắm nhỏ ở phía đầu kia. Một ban công nhỏ nối liền hai căn phòng trên với tầm nhìn hướng thẳng về phía bên dưới võ đường. Cặp sinh đôi đang đứng nơi nhà bếp trong khi Flamel kể cho Scatty nghe về chuỗi sự kiện vừa diễn ra cách đây vài giờ đồng hồ ở trong phòng ngủ của cô nằm ở phía bên kia hành lang.
"Chị nghĩ gì về cô ấy?" Josh hỏi một cách ngẫu nhiên, chúi mũi vào chiếc laptop. Cậu cố gắng để nối mạng, nhưng tốc độ đường truyền chậm còn hơn con rùa bò. Cậu gõ địa chỉ của Altavista và đánh hàng tá cụm từ khác nhau của Scathachtrước khi cậu cuối cùng gõ đúng chính xác tên của cô gái. "Đây rồi: tất cả có đến hai mươi bảy nghìn kết quả về Scathach, cô gái Bóng tối hay Bóng mờ," cậu nói, và rồi tiếp theo với vẻ vô tình, "Em nghĩ là cô ấy rất tuyệt."
Sophie vội trả lời bằng một giọng điệu còn tự nhiên hơn nữa. Cô ngoác miệng cười với đôi lông mày nhướn lên. "Ai? Ồ, ý em muốn nói đến nữ chiến binh hai nghìn năm tuổi đó à? Em không nghĩ là cô ta quả có hơi già một chút so với em hay sao?"
Một vầng đỏ xuất hiện từ cổ Josh rồi lan nhanh đến đôi mà cậu khiến chúng ửng hồng. "Để em thử lên Google xem sao," cậu thì thầm, các ngón tay gõ lách cách trên bàn phím. "Có sáu mười bốn nghìn từ về Scathach," cậu nói. "Có vẻ như cô ta có thật. Hãy thử coi Wiki nói gì về cô ấy," cậu tiếp tục gõ, và nhận ra rằng Sophie thậm chí không ngước nhìn mình. Cậu quay về phía cô và thấy cô đang nhìn chằm chằm xuyên qua khung cửa sổ.