Josh bắt đầu lắc đầu; cậu không hoàn toàn tin tưởng Flamel. Cậu mở miệng định hỏi, nhưng Scatty đã đặt một tay lên vai cậu trước khi cậu cất lời. "Hãy để tôi nói cái này," cô nói, giọng cô trầm thấp và nghiêm nghị, âm hưởng vùng Celtic đột nhiên đặc sệt. "Tôi đã biết Nicholas Flamel từ lâu. Nước Mỹ vẫn còn là một thuộc địa khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Ông ta có thể là tất cả - nguy hiểm và xảo quyệt, láu cá và gây chết người, một người bạn tốt và một kẻ thù truyền kiếp - nhưng ông ta đến từ một thời đại khi mà một lời nói của người đàn ông được xem là rất có giá trị. Nếu ông đã cam đoan với em rằng những gì ông làm là để bảo vệ hai em, thì tôi đề nghị là em nên tin ông ấy."
Josh đạp nhẹ thắng và chiếc xe nặng nề chạy chậm lại khi nó băng qua một khúc quanh. Cuối cùng, cậu gật đầu và thở ra một hơi dài. "Cháu tin chú," cậu nói lớn. Nhưng ở một nơi nào đó trong trí não, cậu vẫn nghe thấy những lời nói của Hekate vang lên - Nicholas Flamel không bao giờ nói cho ai nghe về tất cả mọi chuyện - và cậu linh cảm rằng Nhà Giả kim vẫn chưa nói hết những gì ông biết.
Thình lình Nicholas chồm lên trước và vỗ vào cánh tay Josh. "Ở đây - dừng lại ở đây."
"Tại sao, có chuyện gì hả?" Scatty hỏi, tay chụp lấy các thanh kiếm.
Josh nhá đèn ra hiệu dừng xe và đỗ chiếc Hummer sát lề đường nơi có một tấm bảng hiệu của một tiệm bán đồ ăn.
"Không có chuyện gì cả," Flamel mỉm cười. "Đã đến giờ ăn sáng thôi mà."
"Tuyệt. Tôi đang đói ngấu," Scatty nói. "Tôi có thể ăn cả một con ngựa. Nếu như tôi không phải là một người ăn chay và ... ... thích ngựa, tất nhiên."
Và nếu như cô không phải là một con ma cà rồng, Josh nghĩ, nhưng im lặng.
° ° °
Sophie tỉnh dậy trong khi Scatty và Flamel đang đứng trong tiệm ăn gọi đồ ăn sáng, loại mua để mang đi. Vừa nãy cô thiếp ngủ, và bây giờ thì đang ngồi bó người trên ghế sau của xe hơi. Josh nhảy lên và không thể ngăn được tiếng reo vui mừng thoát ra trên môi.
Cậu quay lại đằng sau, người chồm vào ghế. "Sophie?" Cậu hỏi cẩn thận. Cậu sợ là sẽ bắt gặp một cái gì đó xa lạ sẽ lại xuất hiện trong đôi mắt cô lần nữa.
"Em không muốn biết về những gì chị vừa mơ thấy đâu," Sophie nói, duỗi thẳng cánh tay và vặn mình. Cổ của cô kêu lắc cắc khi cô xoay xoay cần cổ. "Ồ, cả người chị đau như dần."
"Chị... . cảm thấy thế nào?" Ồ, nghe cách nói giống như chị gái của cậu rồi... .
"Giống như là chị vừa bị mắc bệnh cúm vậy." Cô nhìn xung quanh. "Mình đang ở đâu đây? Chiếc xe này của ai vậy?"