Xa hơn một chút, ở phía bên kia của cánh đồng, cây Yggdrasill đang cháy. Những thanh gỗ cổ đại vỡ vụn kêu răng rắc, những dòng nhựa cây màu trắng sôi sùng sục tỏa hơi lên không khí tinh khôi như pháo hoa. Nhưng ngay cả khi gỗ cây bị cháy, những lớp "da thịt" mới lại xuất hiện, tươi xanh và non tơ, ngay nơi đã bị đốt cháy. Sophie cũng nhận thấy một âm thanh khác lạ và biết rằng cô đang nghe thấy tiếng của chính Yggdrasill. Và giờ đây với thính giác cực kỳ nhạy bén, cô nghĩ là cô có thể nghe thấy những cụm từ hay từ, những bài hát hay bài thơ lẩn trong tiếng than khóc đau đớn vang vọng của cái cây bốc cháy. Xa xa đằng kia, cô nhìn thấy Hekate đang cố gắng vô vọng để dập tắt ngọn lửa, nhưng bà cũng bận rộn giao chiến với Morrigan, lũ mèo và chim ngay trong cùng một lúc. Sophie cũng nhận ra rằng không còn bóng dáng của thằn lằn bay trên bầu trời, và chỉ còn rất ít vài Torc Allta tiếp tục bảo vệ bà chủ của chúng.
Gần hơn, là mái tóc đỏ sáng của Scatty. Cô cũng bị hàng tá chim và mèo bu quanh. Nữ Chiến binh đang múa hai thanh kiếm một cách nhịp nhàng, làm cho những sinh vật kia phải rú lên đau đớn. Scatty đang cố gắng đánh dẹp để tiến tới gần nơi Nicholas Flamel đang nằm úp mặt xuống đất ngay phía dưới móng vuốt của một sinh vật đáng kinh khiếp nhất mà Sophie từng nhìn thấy: Bastet - Nữ thần Mèo. Với tầm nhìn đặc biệt sắc bén, cô gái thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông cứng mọc trên khuôn mặt mèo của Bastet và cô thực sự nhìn thấy một giọt nước dãi tụ xuống nơi những cái răng nanh to quá khổ và từ đó rơi xuống người đàn ông đang nằm phía dưới.
Flamel nhìn thấy Sophie đang nhìn về phía ông. Ông cố gắng hít thở thật sâu, nhưng thật khó thở khi mà sinh vật to lớn kia đang đứng ngay trên ông. "Chạy đi," ông thì thầm, "chạy đi."
"Sophie, ta chỉ có một vài tích tắc... " giọng nói của Perenelle vang vọng trong đầu cô gái, lay động toàn bộ sự chú ý trong cô. "Đây là những gì mà em phải làm. Em phải để ta nói qua em... "
Josh để ý thấy chị gái mình đã đứng dậy trên đôi chân, lắc lư nhè nhẹ, hai tay ấn lấy tai như thể những âm thanh kia quá ồn ào, đôi mắt cô nhắm nghiền. Cậu nhìn thấy đôi môi cô mấp máy, như thể cô đang nói với chính mình. Cậu quất mạnh vào một cặp người - chim đang chồm về phía trước. Chiếc cành cây nặng trĩu giáng vào mỏ của một trong hai kẻ tấn công và nó lảo đảo dội lui, choáng váng và sững sờ. Kẻ còn lại tiếp tục lượn vòng quanh Josh, nhưng cậu nhận ra rằng nó không tiến tới gần cậu mà cố gắng tiếp cận Sophie. Josh quay lại và vụt mạnh vào nó, nhưng ngay lúc đó, một gã đàn ông cao gầy với một cái đầu mèo mướp tiến sát tới cậu. Josh cố gắng vụt cây gậy, nhưng cậu mất đà và gã người - mèo cúi mình né tránh cú đánh. Rồi nó nhảy lên cao, mồm há ra, móng vuốt giương nhọn hoắt. Với một cảm giác chua lòm nơi cổ họng, Josh thình lình nhận ra rằng cả cậu và Sophie đều trong tình trạng vô vọng. Cậu cần phải ở bên chị mình, phải bảo vệ cô... .và trong giây phút đó, cậu biết là mình đành bất lực. Cậu nhắm mắt vào phút cuối cùng khi sinh vật đầu mèo mướp hung ác đánh mạnh vào ngực cậu, chờ đợi cảm giác kim châm nhói buốt từ bộ móng vuốt, tiếng gào ré điên dại trên khuôn mặt mình... .nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy được chỉ là một tiếng gừ gừ khe khẽ. Cậu chớp chớp mắt và nhận thấy mình đang ôm một chú mèo con đầy lông tơ mịn trên tay.