*
- Chúng ta định đến đâu?- Cứ đi đi. Không còn xa mấy nữa.Cat lục lọi trên mặt Bastian dò tìm manh mối việc anh định làm, nhưng nụ cười bí ẩn của anh không lộ điều gì. Nhún vai và thở dài, cô theo anh rời con đường, nhằm vào rừng. Chắc không phải là đường mòn, Cat nhăn mặt nghĩ lúc tìm thấy một hòn đá mắc giữa gan bàn chân cô và giày. Không biết họ nhằm đến đâu, song Bastian đang nôn nóng tới nơi.Thực ra, cả cô cũng thế. Cô chỉ mong họ sốt ruột cùng một nguyên nhân. Mỗi lần nhớ tới anh ở trên giường chẳng mặc gì ngoài một tấm đắp mỏng, chăm chú ngắm cô (và trông anh quá đỗi hạnh phúc khi nhìn cô), cô cảm thấy mình có thể bùng cháy rất tự nhiên. Nó sẽ làm cô chịu trách nhiệm về một đám cháy rừng khủng khiếp. Thế nên cô cần phải hành động.