Cặp mắt tím của anh ta lạnh lẽo:- Không. Sao tôi lại phải đền ơn cậu ta đã lôi tôi đến đây, giữ cho tôi sống? Tôi không chịu nổi bất kỳ ác ý nào của cậu ta vì chuyện xảy ra… Trước kia, - Lucien nói, dấu hiệu tổn thương đầu tiên hiện trên mặt. – Tôi chẳng mang ơn cậu ta vì đang kéo dài cuộc sống của tôi. Thực ra, tôi thấy chẳng có lý do gì để cậu ta tiếc nuối mà cứu.Trước kia. Poppy biết anh ta nói đến câu chuyện bác cô đã kể, về việc anh ta mê mẩn Rowan, chị gái của Bastian và săn đuổi chị qua nhiều cõi. Hóa ra, người cha điên rồ đã cố ép Lucien cặp đôi với người em cùng mẹ khác cha để tăng thêm sức mạnh cho thế hệ sau của dòng dõi. Sau đó, Lucien đã bỏ chạy khỏi của chiến giữa cha và nhà Dyadd, vốn được đàn MacInnes ủng hộ, và quỷ dữ đã bắt được anh ta.Lucien nói đúng. Ai cũng tưởng anh ta đã chết. Poppy buồn bã nghĩ, chẳng có ai buồn về chuyện đó. - Anh định không giúp Bastian, - Poppy nói thẳng thừng. – vì anh ấy đã cứu anh.Lucien hếch mũi lên trời. Anh ta ắt phải có nhiều thói quen gây ấn tượng sâu sắc dù đã tàn phế, Poppy nghĩ.- Chính xác.Mắt cô nheo lại.- Anh có biết Bastian sẽ chết nếu không được anh giúp không?Lucien nhún vai.- Đằng nào cậu ta cũng chết. Narial là loài vật tàn ác nhất trong vương quốc chúng tôi. Ngay loài rồng cũng sợ chúng, mà chúng tôi vốn chẳng sợ thứ gì. Bắt đầu việc ấy thật vô vọng.Miệng Poppy trễ xuống. Đáp lại, sự giận dữ lan khắp người cô, và chao ôi, anh ta đáng thế lắm.- Đấy là điều ngốc thảm ngốc hại tôi từng nghe! – Cô kêu lên. – Anh không thể bào chữa cho mình như thế được. Anh có thể giúp nhưng anh không muốn. Đấy là quyền của anh, nhưng biết gọi là gì nhỉ.Lucien khịt mũi.- Cậu ta đang chết, Thầy thuốc ạ. Cô và chị cô sẽ thất vọng. – Lucien quay đầu đi và nhắm mắt lại. – Xin cô làm ơn tha cho. Đi mà chơi với các búi lông khác đi và mặc tôi một mình.Cô nhe răng với anh ta:- Tôi sẽ làm thế, nếu anh chắc chết.Anh ta không buồn mở mắt.- Tôi cam đoan với cô, tôi thề đấy.Poppy nắm chặt tay lại, và dù cố không làm thế, song vẫn buột ra một tiếng gầm gừ khe khẽ. Cô cảm thấy sức sống của anh ta mạnh lên, cô đã giúp được việc ấy. Cô không tin anh ta coi điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cô có thể thấy anh ta khinh miệt những thứ khác trong vũ trụ. Nhưng thực sự muốn chết là một liều thuốc khó nuốt.- Hắn có một thứ anh chẳng màng đến.Một con mắt hé mở nhìn cô.- Tôi đã bảo là các cô sắp thất vọng rồi. Không, Thầy thuốc ạ. Chẳng gì còn lại cho tôi. Gia đình tôi đã tan tành quyền lực. Dòng dõi của tôi sắp đến hồi tuyệt tự. Là một con rồng, tôi hoàn toàn bị khinh rẻ. Nói thực là tôi thấy chẳng có gì đáng sống nữa.Câu nói đó làm cô vừa giận dữ vừa làm trái tim cô tan nát. Nó hàm chứa bao cảm xúc, và cần phải chứng minh rằng anh ta có thể cảm nhận thứ khác ngoài sự thờ ơ, buộc cô làm tiếp.Chưa kịp định thần, Poppy đã làm điều cô muốn, kể từ lúc Lucien để cô gõ cửa. Cô cúi xuống, ép môi vào môi anh ta trong một cái hôn mạnh mẽ và đầy quyền lực. Ngay lập tức anh ta cứng lên ngay và thay cho thỏa mãn vì cuối cùng, cô đã xúc phạm được con rồng, Poppy lại thấy tổn thương và tức điên. Cô rứt ra và ngồi thẳng dậy, sẵn sàng mắng nhiếc Lucien cho bõ hờn.Để thay thế, bàn tay Lucien lao ra nắm lấy tóc cô và kéo cô lại, trước khi cô kịp hiểu chuyện gì. Cô chỉ kịp thở hổn hển, anh đã hôn đáp lại, nhưng lần này là cái hôn của kẻ gây hấn, dữ dội, đòi hỏi và khắc nghiệt. Chẳng có gì nhẹ nhàng khi Lucien lùa lưỡi vào miệng cô, cho cô biết là tuy anh ta đau ốm thật đấy, nhưng vẫn có một con thú ẩn dưới bề mặt… con thú mà cô đã lùa nó dậy. Ý nghĩ mạch lạc của Poppy tan biến trong đám sương mù thèm muốn nguyên sơ.Bàn tay Lucien xoa bù tóc cô trong lúc cô ngả vào anh ta, hầu như không chú ý là cô gần như ngã xoài trên ngực Lucien trong khi bàn chân cô vẫn trên sàn. Hình như anh ta muốn làm cô sợ vì sự gấp gáp của mình, nhưng cảm xúc của Poppy đã bừng thức, mãnh liệt đến tàn bạo. Cô hưởng ứng cuộc tấn công nồng nhiệt của anh, say đắm không kém. Nụ hôn hoang dã, nguy hiểm, đói khát, răng nghiến vào da thịt. Cô cảm thấy máu cô nóng lên, cô chỉ muốn trườn tuột vào anh ta.Lần đầu tiên, cô thèm muốn một người đàn ông hung tợn, dữ dằn y như cô.Đây là sự khuấy động dữ dội, đầy bối rối.Càng thèm muốn, càng gần anh ta bao nhiêu, cô càng buông thả bấy nhiêu trong dòng lũ khát khao bất ngờ, kéo giật cô khỏi bờ trong giây phút cuối cùng. Poppy giật mạnh miệng cô ra khỏi miệng anh ta, cô thở hổn hển và lùi lại nhanh đến mức Lucien không kịp tóm lấy cô. Cái ghế cô ngồi lung lay lúc cô đặt mạnh mông lên.Họ nhìn nhau trừng trừng, cô quay lưng vào tường, Lucien nhỏm dậy trên khuỷu tay, căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng thở không đều của họ. Poppy không biết nói gì. Cô hôn anh vì oán giận hơn vì mọi thứ khác, cô muốn làm anh ta phản ứng lại. Chắc chắn cô đã làm được việc đó. Nếu cô lo Lucien Andrakkar không thể cảm nhận được gì, cô hẳn đã yên lòng. Mắt anh ta sáng rực ánh lửa man rợ, mớ tóc rối bời, đen huyền bao quanh mặt lúc anh ta nhìn cô. Trông Lucien như con dã thú.Nó làm anh ta càng quyến rũ hơn.Nhưng cô không thể bò vào cái giường kia cùng anh ta, cho đến khi những sự việc nhất định thay đổi mạnh mẽ. Nếu có một việc cô không ngại ngần, là nói toẹt ý nghĩ của mình. Dẫu có nghĩa là mắng mỏ con rồng. Dẫu có nghĩa là bỏ đi vì vỡ mộng, vì thèm muốn và nói cách khác, vì cô vốn là thế.Lucien nói, tiếng anh ta cộc cằn và khàn khàn:- Trở lại đây nữa nhé, Thầy thuốc. Cô đã khởi động việc này rồi.Poppy bước hai bước chầm chậm tới Lucien, chú ý thấy anh ta thèm muốn biết chừng nào lúc ngắm hông cô đung đưa. Rồi cô dừng lại, ngoài tầm tay với.- Tên tôi là Poppy, Lucien ạ. Tôi sẽ trở lại khi anh quyết định chuyện đó có đáng hay không. Cho đến lúc đó, hãy tự cắt lấy sandwich. Có lẽ tôi muốn cắn rời một miếng thật to khỏi mông anh, nhưng tư thế của anh vướng lắm.Nói xong, cô rảo bước khỏi phòng và ra cửa, bỏ lại Lucien ngẩn ngơ, không biết làm gì ngoài việc nhìn cô ra đi.