là sự đắc thắng, lập tức và áp đảo.Sửng sốt vì phản ứng tàn bạo, Cat phải cố kìm một tiếng gầm gừ hài lòng. Cô hắng giọng và kiểm tra kĩ lưỡng vết răng, Cat tự hỏi trông nó có khó chịu lắm không. Chắc chắn nó rộng hơn và sưng phồng hơn vết Bastian để lại trên cổ cô.- Anh đau không? – Cô hỏi và thấy Bastian căng lên lúc hơi thở của cô phả lên da anh. Mùi của anh thay đổi rất tinh tế, nồng đượm hơn, mời mọc hơn. Cô biết nó đã thức tỉnh. Nó làm cô thỏa mãn tột độ, hình như chỉ có anh khuấy động được trong cô.- Không sao đâu, - Bastian nói, lúc này giọng anh hơi căng. – Hơi đau, nhưng chắc rồi sẽ qua. Tôi, ờ, tôi không có nhiều kinh nghiệm về những vết cắn của ma sói.Cô lùi lại vì vẻ mặt anh và vui vì nụ cười đáng yêu như trẻ con, tác động đến cô mạnh hơn bất cứ loại hormone nào. Cô không còn thấy con người đẹp đẽ, bị đày đọa khác hẳn cô như đêm khác ngày nữa. Cô chỉ còn thấy một Bastian. Một người đàn ông với ánh vui sướng nhảy múa trong cặp mắt xanh biếc của anh. Bản năng trỗi dậy trước khi Cat biết cô làm gì. Cat đưa miệng xuống vết thương và liếm một cái dài, chậm rãi. Cat nhắm mắt, run lên vì khoái cảm khi nếm vị ngọt ngào thoang thoảng của anh. Bastian thở run run, và cô cảm thấy anh đưa bàn tay lên lưng cô. Một cái vuốt ve nhè nhẹ, dường như anh đang nắm giữ một thứ hết sức mỏng manh. Cũng là một đòi hỏi không nói ra lời, đòi cô tiếp tục.Cat đưa lưỡi liếm cái nữa lên toàn bộ vết thương, mắt cô mở to khi thấy hầu hết màu đỏ tía đã nhạt, các vết thương thủng đầy dần, chỉ vừa đủ nhìn thấy. Tuy nhiên vẫn còn lại vết sẹo mờ. Cô tin chắc thế. Một thứ để nhắc nhở anh thuộc về cô.Và cô thuộc về anh.Cô ngẩng đầu nhìn anh, thì thào.- Em tưởng là, - cô lầm bầm, - em sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng ở đây.Bastian thở dài, có vẻ bực bội cùng với cặp mắt anh biến thành tia lửa xanh lè.- Cả em và anh, - anh thốt lên, lắc đầu buồn bã rồi kéo cô sát vào anh, ngốn ngấu miệng cô trong một nụ hôn dài, chậm rãi đốt cháy cô đến tận xương tủy.Nụ hôn reo hát trong máu cô, mọi thứ trong cô dâng cao với một niềm vui hoang dại. Sự đáp ứng của Cat thật mãnh liệt, đẩy cô trên ngọn triều thèm khát nguyên thủy. Cô cảm thấy Bastian cố kiềm chế, nó chỉ càng làm cô thúc giục anh dữ dội hơn, muốn anh chìm đắm vào trong cô theo kiểu cô dành riêng cho anh. Bàn tay anh lướt lên gáy cô, cố giữ cô đứng yên lúc anh thưởng thức cô bằng những cái vuốt ve chầm chậm, đầy lạc thú. Đáp lại, cô khẽ gừ gừ trong cổ họng và ép toàn thân vào anh, véo vào nơi anh cố hết sức nhẹ nhàng, đòi hỏi hơn nữa chỗ anh muốn che giấu. Chậm rãi và rõ ràng, cô cảm thấy sự kìm giữ xít xao đó bắt đầu nao núng.Hơi thở của Bastian bắt đầu dồn dập, hòa nhịp với cô lúc những cái hôn của anh trở nên dữ dội và thúc bách. Bàn tay anh rộng và dịu dàng lạ lùng, thám hiểm mạnh mẽ khắp lưng, mông cô, dường như anh muốn đặt tay lên khắp mọi chỗ cùng một lúc.Cat biết anh cảm thấy ra sao, móng tay cô cào xuống lưng áo anh, thọc vào hông anh. Hình như cô không thể đủ với anh. Cô yêu cách anh đáp ứng cô, hòa hợp với sự say đắm của cô cùng lúc nó leo thang. Dẫu Bastian cố gắng dè dặt bao nhiêu đi nữa, trong lúc này phản ứng của anh thật tuyệt vời.Đột nhiên anh lùi lại, rứt miệng khỏi miệng cô và thở hổn hển như một người đang chìm nghỉm ngoi được lên mặt nước, trông anh run rẩy y như cô. Cat bám chặt lấy anh, biết rằng đôi chân sẽ không bao giờ giữ nổi cô nếu cô cố đứng lúc này. May thay, hình như Bastian không có ý buông cô ra, anh cúi xuống chạm trán vào trán cô, mắt anh nhắm nghiền. Họ cứ giữ như thế một lát, quấn lấy nhau trong vòng tay, hòa nhịp từng hơi thở.- Anh không biết phải làm gì chuyện này, - cuối cùng anh nói khẽ.Cat ngắm anh, thích thú ánh sáng đuốc chiếu vào da anh. Cô cảm thấy hơi lạ lùng, gần như cô có một trải nghiệm ngoài thân thể. Một lúc sau cô mới choáng váng nhận ra điều cô cảm thấy: Cô luẩn quẩn với những lo lắng và căng thẳng của riêng mình, giũ sạch mọi việc cần làm với những người cần quan tâm đang nhào lộn không ngừng trong đầu cô. Nhưng ở đây với Bastian, cơn giông bão trong lòng cô đã lắng lại, thay bằng một thứ nhận thức nhưng hầu như xa lạ: sự mãn nguyện. Và thanh thản, yên tĩnh lạ lùng.Lạ nhấn là cô có thể ngờ bị thương tổn về thể xác với anh, nhưng khi xảy ra, cô không thể giũ bỏ.- Anh lo cho bộ phận nào nhất? – Cat hỏi, hơi cười cười dù thực lòng cô không muốn đùa.Tiếng cười của Bastian như tiếng nổ gọn và đanh, nhưng thành thật:- Liệu em có một giờ không?