*
Cô không biết Duncan nói gì với Bastian, nhưng dù có nói bất cứ điều gì đi nữa, ông có vẻ ung dung.Cat hết ngồi lại đứng, rồi đi từng bước, và cuối cùng đến trước đồ vật khác, duy nhất trong phòng ngoài cô: Lia Fail đẹp đẽ, quyền uy đến khủng khiếp. Nét khắc của nó thật lôi cuốn, Cat nghĩ. Chỉ là một tảng đá đen lớn có vài biểu tượng khắc trên đó, vậy mà quyền uy của nó tỏa ra rõ ràng như nó cuộn xoáy quanh cô, đang thì thầm, tán tỉnh cô. Như thể nó đang ca hát trong đầu cô.Cô muốn cảm nhận nó và lướt bàn tay lên Hòn đá mà cô chắc sẽ ấm lên khi chạm vào. Cô muốn thấy luồng sức mạnh tăng lên chừng nào khi tiếp xúc trực tiếp với nó. Nhưng có cái gì đó giữ cô lại, dù cô không biết là e sợ hay kính trọng. Dù thế nào thì bàn tay cô cứ lơ lửng về phía trên bề mặt thánh tích đầy quyền lực như thể vị thánh điều khiểu nó bị đàn ma sói canh giữ, và bộ lạc của các con rồng biến dạng đã liều mọi kiểu để có nó. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau cô.- Nó không làm em đau đâu. Em có thể chạm vào nó.Cat giật mình và quay ngoắt lại thấy Bastian ở ngay bên vai. Cô không nghe thấy tiếng anh vào. Cô đã bị Hòn đá mê hoặc chăng? Hay Bastian di chuyển còn êm hơn các ma sói anh sống cùng?- Trời đất ơi, - cô cười, không kịp thở. – Anh làm em sợ.Anh tiến đến gần hơn, sự hiện diện của anh áp đảo y như lần cuối cô gặp anh. Cô cho rằng không phải vì tầm cao của anh mà vì sức mạnh to lớn, bị kiềm chế của anh gây ấn tượng sâu sắc. Trong ánh sáng mờ tỏ, anh có mọi sức hấp dẫn bí ẩn và lôi cuốn của thần đêm tối. Thấy cô không nói gì, anh giơ tay nắm lấy tay cô, rồi đưa nó lên bề mặt Hòn đá. Mắt Cat mở to vì năng lượng chạy tuốt lên cánh tay cô ngay khi bàn tay cô chạm vào. Cô không cưỡng lại, để mặc bàn tay xòe rộng dưới tay Bastian, và ao ước các phần còn lại của cô cũng được tiếp xúc với anh.- Tôi không xuống đây từ khi tôi đưa chị gái tôi đến nhà MacInnes xin che chở, - anh thì thầm. – Dường như đã lâu lắm rồi.Cat quay nhìn anh, rồi nuốt khó nhọc khi mọi lời muốn nói cứ nghẹn trong cổ. Sự gần gũi và hấp dẫn thể xác của Bastian như tuôn trào khỏi anh, tràn ngập hơn cô lường trước. Nó làm cô dễ chịu hơn là tưởng anh sắp chết. Nhìn anh lúc này, người ta sẽ không bao giờ biết tình trạng của anh đêm qua. Khuôn miệng anh rắn lại thành một đường cương quyết lúc anh chăm chú quan sát cô, mắt anh lấp lánh xanh óng trong ánh sáng nửa vời của căn phòng. Giống như người càng nhìn ít, càng muốn nhìn vào nhiều hơn, Cat vừa nghĩ vừa cố cưỡng đợt sóng nông nổi mới mà cô biết khá chắc là sẽ không làm gì được với việc mất máu.Dù lúc này đã hiểu việc mình làm, sự gần gụi với Bastian vẫn làm Cat bàng hoàng.- Em thấy thế nào? – Cuối cùng anh hỏi, giọng khào khào, êm dịu làm cô rung lên vì thích thú.- Em định hỏi anh y như thế, - cô đáp. Bastian đưa bàn tay rộng, ngón tay dài lên má cô và gạt một món tóc. Cat rùng mình vì sự ẩm ướt lạnh lẽo của căn phòng, nhưng cái động chạm của anh để lại hơi ấm vương vấn trên má cô. Cái nhìn của anh dịu dàng và đầy lo âu đến lạ lùng. Cô tưởng sẽ nhìn thấy sự giận dữ, khiếp sợ hay chỉ là hờ hững, song hoàn toàn không có. Chỉ có niềm hy vọng tinh tế và mỏng manh bắt đầu mọc rễ đâm chồi.