, - Duncan đáp. – Ngay từ lúc nhìn thấy cậu ta lần đầu tiên phải không?Cat giật mình nhìn ông.- Đúng là cháu cảm thấy như thế, - cô nói khẽ.- Kinh! – Skye lẩm bẩm. Duncan lại cười.- Không, đấy là cách làm mọi việc, - ông sửa lại. – Loài chúng ta phân biệt bạn tình rất tự nhiên. Giống như giác quan thứ sáu. Chúng ta bị cuốn đến với họ mạnh đến mức chỉ có một cách lựa chọn duy nhất là tránh rõ xa hoặc khẳng định bằng những cái cắn.- Thế nên không phải lúc nào họ cũng muốn là bạn đời của chúng ta, - Skye nói đắc thắng. Nhưng Duncan chỉ lắc đầu.- Không, cháu ạ. Thế mới nên nỗi. Bạn đời của chúng ta cũng bị chúng ta hấp dẫn mạnh y như thế. Sự quyến luyến có ngay từ lúc ban đầu. Nhưng đôi khi, trong các trường hợp với con người, tốt hơn hết là cứ để mặc họ. Sự gắn bó bằng máu sẽ biến họ thành Sói, nhưng cơ thể họ thường quá mỏng manh, không tiếp nhận nổi. – Mắt ông sẫm lại. – Laura yêu quý của bác chẳng hạn. Bác ấy đòi được cắn. Bác đã cố cưỡng lại trong nhiều năm. Vì bác biết. Nhưng cuối cùng, bác nhượng bộ. Thế là bác gái qua đời.- Ôi, bác Duncan, - Cat thì thầm. – Cháu xin lỗi, cháu không biết.- Hừ, - ông xua tay, nói cộc cằn. – Không cần phải xin lỗi. Tình yêu làm cho cả hai chúng ta trở nên ngu muội, và chúng ta đã phải trả giá. Dù bác gái để lại cho bác Gideon và Gabriel, cả hai đứa con trai giỏi giang hơn bác hình dung. Nhưng như bác nói, Bastian không có cơ nguy chết vì bị cắn. Cậu ta gắn bó với cháu chặt chẽ như cháu gắn bó với cậu ta, và chắc chắn là cũng cảm nhận điều đó y như cháu vậy. Nếu không thì cậu ta không lợi dụng được cháu nhanh đến thế. – Ông nói thêm, làu bàu.- Cháu không biết sẽ phải nói bao nhiêu lần câu này, - Cat bắt đầu, - nhưng anh ấy không hề lợi dụng…Duncan ngắt lời trước khi cô nói xong:- Cậu ta là người tốt, Cat ạ, nhưng thui thủi một mình. Loại cậu ta là thỉnh thoảng phải gặm nhấm con người để tăng cường sức khỏe, nhưng không làm thường xuyên và bác chưa bao giờ thấy cậu ta gợi nhớ đến ai ở đây. Không, cháu đừng lo. Cháu khác cậu ta. Tất nhiên rồi, cháu là một MacInnes. – Ông vỗ đầu gối cô và đứng lên lúc tiếng chân vang vọng trên các bậc thang ở bên trên, và lòng Cat bất giác xao xuyến.- Vì thế cháu hãy thôi lo lắng. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nó chỉ…- Là cách làm mọi việc, - Cat nói nốt hộ ông, và không thể kìm một nụ cười nhẹ. - Cháu nghĩ là ít ra cháu đã hiểu phần đó.- Tốt. Và cách làm mọi việc là bác sẽ bóc toạt chân tay của bất cứ kẻ nào làm tổn thương cháu, cháu phải quen với ý nghĩ đó đi. Bác đã từng làm các con trai của bác tức điên nhiều năm, vậy mà bác chưa chán đấy. – Ông hạ giọng thành tiếng thì thào mưu mô. – Thực ra thì bác có thể cắn cho cái anh chàng rắc rối ấy một miếng, nhưng đừng nói với ai nhé!Cô cười phá:- Chúng cháu sẽ giữ bí mật cho bác.- Giờ thì bác cháu ta đi thôi, Skye. Chúng ta sẽ để cháu và Bastian ở lại. Dù bác sẽ nói riêng với cậu ta trước đã. – Duncan biến qua ngưỡng cửa, lao đến gặp Bastian. Cat chắc là khó chịu, xáp đến gần ông trên đường ra.- Chị đừng lo, Cat. – Skye ôm chị thật nhanh rồi ra cửa. – Tốt hơn hết là em ra khỏi đây.- Sao thế?Nụ cười của Skye đầy cảm thông.- Vì sự việc không thể xấu đi nhiều lắm.Thật không may, Cat không dám chắc như thế chút nào.