.- Đừng nhìn lại, - Bastian ra lệnh, dường như anh hiểu cô đang nghĩ gì. Hình như anh không mệt đứt hơi dù lúc này họ chạy nhanh đến mức mọi vật lướt qua loang loáng. Cat cố tập trung vào bàn chân, thầm cầu mong không bị vấp ngã.- Nhanh lên, - cô cố thở hổn hển, phổi cô như sắp vỡ tung.- Gần đến rồi, - Bastian đáp, không quay lại. Họ vòng qua góc cuối cùng và đến lối vào sáng rực ánh mặt trời, hơi ấm và ánh sáng bao trùm làm Cat cảm thấy như thiên đường. Đằng sau cô, lúc ánh sáng bao bọc họ, có một luồng khí đập vào lưng làm cô cảm thấy như búi ngón tay cố vồ lấy nhưng trượt và chỉ để lại trên da sự động chạm băng giá.Sau đó họ ra ngoài, lê bước leo lên ngôi nhà thở cổ của dòng họ MacInnes đổ nát, nơi mái vòm tạo nên phong cảnh tuyệt vời của bầu trời Xcốt-len. Lúc họ nhô lên, Cat tin chắc đã thoát khỏi cái hố tăm tối, cô đặt bàn tay lên đầu gối và lom khom hít vào những hơi thật sâu, rùng mình. Không khí tươi mát và ánh mặt trời chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Cô cảm thấy bàn tay anh đặt lên lưng đỡ cô cho đến lúc cô lại thở dễ dàng. Cat thẳng người dậy, nhìn quanh và chớp chớp vì sáng. Ở trên này, mọi thứ đều đẹp đẽ và tương đối bình thường. Cuộc chạm trán với loài vật khủng khiếp trong bóng tối hầu như giống sự bịa đặt của trí tưởng tượng.Hầu như thôi.Lúc cánh cửa trượt đóng lại sau họ, có một tiếng cằn nhằn khàn khàn, ướt át ở ngay trong hành lang.- Giờ em có thể bỏ chạy nếu em muốn, - Bastian nói, đôi vai rộng của anh chùng xuống cam chịu. – Thực ra, có lẽ em nên đi.Có lẽ cô nên thế, Cat nghĩ. Nhưng đêm qua, có quá nhiều thứ cô chưa cảm nhận được. Những hình ảnh dồn dập khi cô cắn anh, những thứ lóe sáng trong quá khứ làm cô buồn bã hay sợ hãi mà không hiểu vì sao. Ban ngày của anh đầy ắp cái đẹp và những thứ quyến rũ. Nhưng ban đêm của anh thì…Đấy chính là thứ cô muốn hiểu. Bastian có một cái gì đó hết sức lẻ loi. Mặc dù cô tin chắc là anh rất mạnh, song cô chẳng đời nào để anh một mình nữa. Cat biết giờ họ đã gắn bó với nhau, ngay cả trước khi cô cắn anh những vết định mệnh. Với cô, đây là việc đơn giản. Họ đã cùng nhau trong chuyện này.Vì thế Cat lắc đầu, khép lại khoảng cách giữa họ và nắm nhẹ bàn tay anh.- Không. Em không sợ thứ đó. Hơn nữa, lẽ nào anh không phải là người nên bỏ chạy? Em mang theo sự lựa chọn của anh, Bastian. Em không biết mình đang làm gì, nhưng sẽ không thay đổi.Anh nhẹ người khi nhận ra rằng chắc chắn cô sẽ không chạy trốn, và nó đã thành lựa chọn của chính cô. Anh không bối rối vì cô đã cắn anh. Ngoài ra, anh không muốn cô đi dù anh đã cho cô chọn. Cat không biết từ đây họ sẽ tới đâu. Nhưng nó sẽ là nơi để đặt điểm khởi đầu tốt đẹp hơn cô nghĩ.Ngoại trừ ác quỷ ẩn núp ở đâu đó ngay bên dưới họ. Đấy là điều cô không thể làm.- Catriona,- Bastian nói, giọng anh khàn khàn gợi cảm. – Đây là số mệnh. Anh cũng thấy thế. Em không còn phải lo. – Khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười nửa vời. – Anh chỉ không ngờ là em.Những lời châm biếm bật lên trong đầu, cô không thể cưỡng lại.- Chà, hay thật. Em thuộc loại bị Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha xử tử đấy.Khi anh chỉ nhếch lông mày, cô thốt một tiếng thở dài cường điệu.- Xem Monty Python(1) đi. Anh ở Mỹ chưa đầy một năm phải không? Đây là tiết mục 101 của Văn hóa Dân gian đương đại, Bastian ạ.Anh cười với cô:- Anh đã sống với những người đàn bà chuyên mồi chài. Họ thích các câu lạc bộ thoát y và các bộ phim kinh dị. Anh nghĩ là có thể đọc thuộc lòng thừng dòng trong Thế giới ngầm, nhưng hiểu biết của anh chỉ giới hạn có thế. – Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc. – Nhiều việc của anh… phức tạp lắm, Cat ạ. Anh không muốn em bị xúc phạm.Nhớ lại đêm qua, cô khẽ nói:- Em nghĩ nói chuyện đó có khi hơi muộn rồi.Anh nhìn cô thật lâu, và cô biết anh đang nhớ lại những thứ đó. Cuối cùng, anh gật đầu.- Anh cho là em đúng. Thế đấy. – Anh thở dài, tiếng thở dài căng thẳng mà Cat biết cả hai đều cảm thấy.- Thế đấy. – Cat nhắc lại. Bỗng nhiên, lại một lần nữa, thật khó xử. Họ làm gì bây giờ? Hẹn hò? Đi vào trong nhau? Cưỡi ngựa bạch dưới ánh hoàng hôn? Một phần trong cô, cái phần vẫn còn là cô bé lên bảy thúc cô mua hết các DVD về Nữ hoàng Disney, thích các loại âm thanh trong đó. Dẫu sao, từ những điều đã thấy, họ bị một vật ghê tởm trượt treo sau họ làm hỏng cả tuần trăng mật.Đàn ngựa bạch, những câu chuyện thần tiên, những vật trong cơn ác mộng… bỗng nhiên, Cat biết chính xác cô đang đối phó với cái gì. Mặc dù không câu chuyện thần thoại ưa thích nào của cô có kết thúc xấu, đây không phải là sáng tác của anh em Grimm(2). Đây là sự thực. Số mệnh của cô bị vận số khó chịu của thực tế bẻ cong, làm thành ngớ ngẩn. Có nghĩa là không có gì bảo đảm sẽ có một kết cục hạnh phúc thay cho sự thảm bại do những gã khổng lồ độc ác hoặc sự chia cắt bằng ma thuật.-------------------------------------------------(1) Monty Python: Nhóm diễn viên hài có ảnh hưởng lớn trên truyền hình Anh và Mỹ suốt nửa thế kỷ qua, sau này chia thành nhiều nhánh, làm phim và các hình thức giải trí khác.(2) anh em Grimm: Jacob Ludwig Karl Grimm -78 và Wilhelm Karl Grimm 17 là hai anh em ruột, là những người dẫn đầu trong nghiên cứu triết học và văn học dân gian Đức.