t của quả lắc to lớn, tiếng cót két của cái trăn luôn chạy đúng giờ trong cái hòa âm quái đản, tùy thuộc vào bạn đứng ở đâu trong vô vàn ngăn buồng và củi, người bạn tìm là ai. Mỗi quỷ dữ có phương pháp tra tấn riêng, và đa số không phải lá các chúa ngục hăng hái, tra tấn chỉ là cách chúng giải khuây. n huệ của triều đình là cơ hội ban phát… và cho đến gần đây, Jagrin được coi là được hưởng ân huệ nhiều nhất. Chính vì thế Grelag biết đây là nơi tìm quỷ dữ mà hắn đủ may mắn phụng sự. Hắn chưa bao giờ thấy một kẻ phá phách điên cuồng như thế khi chúa tể Jagrin nhận được tin con rồng trốn thoát, Vua Cadmus nổi giận, ra lệnh trừng phạt vì những rắc rối do tên bộ hạ trung thành gây ra. Grelag tin chắc rằng cuối cùng, Jagrin sẽ trút chính xác sự trừng phạt ấy vào kẻ nào đó bị giữ ở đây, trong các hầm ngục. Chắc chắn hắn không thể tìm ra ở bất cứ nơi nào bên trên. Và không còn nghi ngờ gì nữa, khi xuống một hành lang tối tăm và hẹp, Grelag đã nghe thấy không chỉ tiếng tra tấn, tiếng roi quất, mà cả tiếng móng vuốt xé nát da thịt. Hắn nhẹ người. Ở đằng kia. Có lẽ không còn nơi nào khác. Những cái vồ, chụp là cách của Jagrin, và bọn Orinn ngu ngu, sợ-mặt trời mới thỉnh thoảng lùng Drakkyn đã tôn hắn và sự tàn ác của hắn thành huyền thoại. Grelag cho rằng đó là một trong những người làng hèn hạ, ngu xuẩn, dễ bắt vì bọn chúng kém ma thuật, nên Jagrin đã quyết định kiểm tra. Tuy vậy, lạ thay, không còn tiếng la hét nữa. Tên quỷ dữ trẻ chạy hối hả xuống hành lang, cái áo da màu xám đơn sơ của hắn đập khẽ quanh chân. Cánh cửa gỗ nặng nề ở cuối hành lang khép hờ, Grelag lẻn vào, thận trọng giữ im lặng tuyệt đối. Hắn biết chủ hắn ghét bị quấy rầy khi làm việc. Trong một căn phòng nhỏ, tường đất, trần thấp, chỉ có một ngọn đuốc duy nhất bốc khói, Jagrin đứng quay lưng lại hắn, trần đến thắt lưng. Grelag nhìn thấy một thân hình bay lên trước chúc tể quỷ dữ… hay đúng hơn là cái đó thời là một thân hình. Lúc này nó là một đống đẫm máu, khó mà nhận ra. Lặng lẽ, Jagrin xé rách nó, cánh tay giơ lên hạ xuống nhịp nhàng lúc móng cuốt đâm phập vào da thịt vá xé ra làm đôi. Lúc này Grelag tin chắc đống thịt ấy đã chết hẳn. Tuy nhiên hắn không hề mong trở thành nạn nhân của Jagrin. Chú tể quỷ dữ mới xuống đây tròn hai ngày. Trong căn phòng nhỏ không có âm thành nào ngoài tiếng lẩm bẩm và gầm gừ khe khẽ lúc Jagrin tiêu diệt nốt những thứ còn lại của xác chết. ge do dư, không muốn gọi chúa tể của mình ra khỏi cuộc say sưa chém giết. Nhưng mua Cadmus là người ra lệnh dứt khoát nhất. Dù sợ Jagrin, một trong những quỷ dữ mạnh nhất của Vương quốc Tàn lụi, Grelag còn sợ vua hơn. Nhà vua đã trị vì hàng năm trăm năm, lâu hơn bất cứ ai, người ta đồn rằng sự tàn bạo và xảo quyệt của nhà vua giữ cho ông ta trẻ lạ lùng. Có lẽ điều đó là thật, vì Grelag chưa bao giờ thấy một lãnh tụ nào hà khắc hơn Cadmus. Thật kinh hoàng. Hắn sẽ đọc một trang trong Kinh Thánh và không co rúm trước chúa tể Jagrin. - Thưa… Thưa Chúa Tể? – Grelag nhăn mặt vì tiếng nói của mình: nó như tiếng kêu the thé. Khẽ hắng giọng, hắn thử lần nữa. - Bẩm chúa tể. Tiếng Jagrin trả lời chỉ hơi khác tiếng gầm gừ cục súc: - Việc này còn hay hơn, th