xảy ra lúc trước, và tôi giải quyết xong rồi. Em hãy tin tôi, Cat. Tôi vẫn chưa chết đâu. Cô không thích câu ấy tí nào. - Nếu có những thứ ấy quanh quất đâu đây, bác Duncan cần phải biết. Nó có thể làm người khác bị thương. - Sẽ không như thế trừ khi có người cố tình đi vào đường của nó. Tôi đã bảo em rồi. Nó là của tôi. Cô ngừng, cân nhắc rồi dấn tới. - Nó làm em bị thương. Nỗi kinh hoàng trong mắt anh gần như quá sức chịu đựng. - Nó đuổi theo em ứ> - Anh hỏi, giọng anh bỗng khỏe hơn, cấp bách, - Cat, tôi xin em, tôi cần biết đã xảy ra chuyện gì… em bị sao, hoặc nó đã làm gì em? - Không, - cô thừa nhận, sự bối rối của Bastian phản chiếu lên cô thật rõ rệt. – Em không biết vì sao, nhưng em có thể… có thể cảm thấy nó khi nó tấn công anh. Giống như em chính là người bị thương, - cô rùng mình khi nhớ lại. – Giống như em bị xé toạc tự bên trong. Em không thể cử động nổi. Em chỉ có thể… - Thở, - Bastian nói nốt hộ cô và Cat thấy sự hiểu biết hòa với nỗi kinh hoàng trên mặt anh. Không hiểu sao anh biết việc xảy ra. Cô cần phải biết. Cô chỉ không chắc là muốn biết. - Chuyện gì xảy ra với anh ở đó, Bastian? – Cô nhẹ nhàng hỏi. – Với anh? Với chúng ta? Những nét căng thẳng quanh mắt anh sâu hơn khi anh nhắm lại, anh nhăn mặt vì vẫn còn đau và cô không thể hình dung nổi. - Không phải đêm nay. Ngày mai, - anh bực bội. Chán giục giã, Cat vuốt mái tóc rối bù của anh khỏi vầng trán, ngạc nhiên vì những dải tóc mêm mịn như lụa chảy qua các kẽ ngoán tay cô. Mỗi sợi tóc lấp lánh như một ngọn lửa lờ mờ, nỗi bật trên làn da vàng óng của cô. - Mai ư? – Cô hỏi, bồn chồn vì phải trở lại khu rừng có thứ đó, và quan trọng hơn là vì Bastian bỗng nhiên có vẻ cam chịu số mệnh khốn khổ trong khi cô chưa hề biết nó là gì. - Tôi đã thề, - anh quay lại, dụi mái đầu cho cô ve vuốt, rồi anh cứng người và quay đi khi ý thức được việc mình đang làm. Cat thở dài, lại thấy dấu ấn của con người xa cách trong ngôi nhà trang viên hôn trước. Đây không phải là người cô muốn gặp lại, không biết rằng Bastian có biết bao nhiêu điều che giấu dưới vỏ ngoài hờ hững. - Em sẽ ở lại với anh, - Cat đề nghị, biết từ trước khi lời thoát khỏi miệng rằng anh sẽ từ chối. Không hiểu vì sao Bastian cố sức giữ mình tách biệt. Tối nay, cô tưởng có thể nhìn ra nguyên nhân. - Không. Em nên về đi, - anh nói nhẹ nhàng, chứng tỏ cô đúng khi tiếng anh nhòa đi. – Tôi chỉ cần nghỉ ngơi rồi sẽ hồi phục thôi. Đến sáng là tôi lại ổn. Lúc đó tôi sẽ đến ngôi nhà lớn, và chúng ta có thể trò chuyện về… mọi thứ. Cô cau mày với anh, dù mắt anh đã khép chặt và không thể nhìn thấy vẻ tức giận của cô. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông cần được chăm sóc hơn người này, và đương nhiên anh ta khá tiều tụy, lại ở một mình trong khu rừng ma quỷ, rất cần cô giúp đỡ. Cô bị xúc phạm bấp chấp hoàn cảnh. - Anh tưởng tôi sắp làm gì hả, leo lên người anh ư? – Cat hỏi. – Tôi sẽ ngủ trong phòng ngủ kia kìa. - Tôi… đấy… đấy không phải là ý hay đâu, - Bastian lầm bầm. Một giọng khác đáng kinh ngạc từ sau cánh cửa đóng chặt vọng lại. - Tôi không đồng ý. Tôi chắc tôi có thể làm trò tiêu khiển cho anh bạn cô. Miệng Cat há hốc. - Đấy là ai vậy? Cô tin chắc mọi người đều nghĩ Bastian ở đây một mình. Cô không bỏ lỡ cái nhìn giận dữ của Bastian về phía giọng nói ma quỷ trước khi quay lại với cô. - Tôi xin, Cat, - anh năn nỉ. – Tôi biết có vẻ tồi tệ, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến nhà MacInnes. Cin em hãy tin tôi. – Mắt anh mờ đi và bắt đầu nhắm lại. – Quỷ thật. Tối nay tôi không có thời gian giải thích Cat ạ. Tôi chỉ xin em cho tôi một cơ hội, trước khi rút ra bất kỳ kết luận nào. Xin em…- Mắt anh nhắm chặt trước khi nói hết câu. Cat nhìn anh, vô cùng bối rối. Nhưng rồi cuối cùng, cô hãy còn hiểu anh ít biết chừng nào. Nếu không có chuyện này, Bastian Morgaine duy nhất là một người đàn ông xứng đáng. Kỳ lạ, đầy bí ẩn, nhưng là người xứng đáng. - Em sẽ không kể với bác Duncan đâu, ít nhất bây giờ. Nhưng chúng ta phải nói chuyện này cho rõ ràng và sớm sủa, - Cat nói khẽ và kéo chăn giắt dưới cằm anh. Anh ngạc nhiên vì câu trả lới của cô, dù anh nói khẽ đến thế cô vẫn hiểu lời anh nói. - Tôi biết, - anh đáp, mắt nhắm nghiền lúc anh vùi mặt vào gối. Sự im lặng của Bastian cộng với tiếng thở sâu của anh cho cô biết giấc ngủ là thứ anh cần. Cô thở dài, không thích những vệt tối sẫm xuất hiện dưới mắt anh. Tuy vậy mỗi khi nhìn anh, trái tim cô lại đầy thêm những lo âu. Thật vô lý khi cô cảm thấy như thế này, vì cô mới quen biết anh. Ngay cả khi đã hứa hôn, cảm xúc cô dành cho Todd cũng không sâu sắc như thế. Chưa từng. Không gì biến đổi được thực tế là Bastian Morgaine duy nhất có điều gì đó trục trặc nghiêm trọng. Cô chỉ biết nên kể với bác cô ngay. Cô sẽ kể, nhưng không phải ngay bây giờ. Cứ để nguyên, nó sẽ làm cô mất mát và đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô. Cô lùa ngón tay vào mái tóc, vuốt tóc khỏi mặt và ngẫm nghĩ. Cô rất muốn ở lại, nhưng cô không mặc quần áo. Hơn nữa, dù cô đã lảnh tránh nói về mình, các em gái cô sẽ rung chuông báo động nếu cô không về. Việc cuối cùng cô muốn lúc này là có một nhóm lùng sục khu rừng tìm cô. Nó chỉ chồng chất thêm vào một núi những lo âu cô phải giải quyết. Thêm nữa, tính đến cái vật họ bắt gặp trong rừng, tối nay cô không muốn dính đến bất cứ thứ gì Bastian che giấu trong phòng ngủ kia. Giờ cô sẽ đi và trở lại sớm nếu anh không thực hiện như đã hứa. Lúc đó, mong rằng cô sẽ có câu trả lới. Không thể ngăn được mình, Cat ép nhanh một cái hôn lên môi anh, đôi môi lạnh đến đáng ngại. Rồi cô lẳng lặng ra khỏi phòng, tránh xa cái cửa phòng ngủ đóng chặt. Giọng nói đó có vẻ là người, nhưng không biết là của ai. Cô dừng ở cửa trước, không muốn dấn vào nơi có thứ đã làm sau cô tuy không chạm vào cô, và đã làm một người cường tráng như Bastian kiệt quệ mà không gây ra tiếng động nào. Nhưng cô không còn lựa chọn khác. Cô mở cửa bước vào bóng đếm, ra hẳn bên ngoài và Biến hình, để da thịt nhường chỗ cho bộ lông thú và móng vuốt, rồi liếc nhìn lại đằng sau, cô phóng vào màn đêm. Nhưng cô không sao giũ được cảm giác là khi rời đi, cô đã để lại một phần trái tim ở đằng sau (hết chương 4)