vấp, cánh tay quàng quanh eo anh bắt đầu nhức vì ôm chặt. Tạ ơn Chúa, cô là một ma sói, Cat nghĩ. Cô có thể chịu đựng được hơn một người đàn bà có tầm vóc như cô, song cô đang đến gần giới hạn. Cô chỉ có thể đưa anh qua cửa. Cô chỉ kịp nhìn qua phòng khách nhỏ, ấm cúng lúc họ ào qua và vào phòng ngủ. Hình như còn một phòng ngủ khác nữa, nhưng cửa phòng đã đóng chặt. Dù tập trung cao độ để kéo Bastian lên giường song Cat không khỏi nhận ra nơi này có mùi rất lạ. Hơi giống mùi nhang trầm, dù cô không hình dung nổi vì sao. Bastian chẳng giống người hút cần sa trong trường cô tí nào, hay đốt loại đó. Cô đưa anh vào căn phòng giản dị, đồ đạc chỉ có một cái giường, một bàn thấp, một tủ áo nhỏ, Bastian càu nhàu một tiếng vô vị, rồi phịch xuống cái giường đôi nhỏ nhất cô từng thấy. Vóc người to lớn của anh choán gần hết giường. May mà vừa, Cat nghĩ. Cô nhìn xuống anh, lưỡng lự giây lát rồi cởi dép cho anh. - Em không lợi dụng gì anh đâu, - cô thông bào lúc cởi tiếp đến cái quần jeans. – Em chỉ cố làm anh dễ chịu thôi. - Hừm. Không dễ chịu đâu. Em vẫn trần truồng kìa, - Bastian đáp, tiếng anh líu nhíu vì kiệt sức. Cat chỉ lắc đầu. Có thể cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến não anh. Ngược lại, theo kinh nghiệm của cô, phần lớn đàn ông hành động khá kém cỏi. - Em nghĩ chúng ta có nhiều việc quan trọng hơn, nhưng cảm ơn anh đã nhắc nhở. Cat cởi khya sơ mi cùa anh, ngón tay cô cố không nấn ná lâu hơn trên các bắp thịt săn chắc trên ngực anh, phủi đất cát bám trên mái tóc vàng hoe trên đầu anh. Bastian có vẻ quá buồn ngủ, anh mặc cô chăm sóc như một đứa trẻ. Ít ra thì cô cũng thấy sắc da của anh đã hồng trở lại. Nét mặt hoàn mỹ của anh yên tĩnh, không còn chứng cứ bất kỳ sự hủy hoại nào, trừ lúc xem xét kỹ càng, thấy vài đường nhăn mờ quanh mắt anh.Như thiên thần, Cat vừa nghĩ vừa lắc đầu buồn bã. Nó không cho phép một người người ông lúc nào trông cũng lạnh lùng, nhất là vì cô hoàn toàn tin chắc trong tóc cô còn những lá thông và đầu gối cô (cũng như nhiều nơi khác trên người cô) còn lấm đất. Chí ít thì anh cũng không chú ý nhiều, cô nghĩ. Lúc kéo tấm chăn đắp cho anh, Cat nhìn thấy những vết cắn trên vai anh, đỏ rực và không thể nhầm lẫn. Mặc cảm tội lỗi tràn ngập lòng cô dù cô không hiểu vì sao. Không hẳn là điều tệ nhất anh gặp phải tối nay, mục tiêu của cô và cái bóng hoàn toàn khác nhau. Cô thấy vết cắn của cô nhìn khá rõ. Nó là một trong những điều kỳ cục của ma sói. Cô lành rất nhanh, trừ vết thương do một ma sói khác cắn (trong trường hợp của cô, luôn là một trong các cô em gái). Phải mất nhiều tuần mới lành và hầu như luôn để lại sẹo. Theo Duncan khi xem xét các ma sói có thực là loài Drakkyn không, cô thấy Bastian có nét y hệt. Có nghĩa là cả hai cùng là biến thể của khả năng siêu nhiên cùng một loại. Tuy vậy, chỉ trời mới biết Bastian có nhiều vấn đề cấp bách hơn. - Anh thấy sao rồi? Em có cần làm gì không? – Cô hỏi, cố giữ giọng bình thản. Cô không nhìn thấy một vết thương nào khác ngoài vết do cô gây ra. Nhưng như thế không có nghĩa nội tạng của anh không bị ảnh hưởng. - Tôi sẽ ổn thôi. Mắt Cat mở to: - Anh đang chế giễu em chắc? Bastian, anh vừa bị tấn công… - Tôi biết, - anh nói yếu ớt. – N