n ngành: Không bao giờ được cắn một con người. Cô biết miếng cắn của cô có thể gây tử vong. Nhưng Bastian không phải là một người trọn vẹn. Anh là Drakkyn. Bản năng đã gào thét bảo cô ghi dấu lên anh đánh dấu cô, hoàn thành chu kỳ, dường như nó là tự nhiên và thích hợp. Song, việc xảy ra khi cô làm thế đã vượt xa những tưởng tượng rồ dại nhất của cô. Cat cố đứng dậy, cô lảo đảo và ngã, rồi cuối cùng cô phải bò bằng cả bốn chi tới chỗ Bastian nằm. Anh quay mặt khỏi cô, im lìm, lặng như tờ. Cô sợ lật anh lại, sợ nhìn thấy vẻ chết chóc trên bộ mặt tuấn tú của anh. Nhưng cô buộc mình đưa bàn tay run run đặt lên cổ anh, bắt mạch mà cô chắc là không còn. Da anh vẫn còn ấm khi chạm vào, và dù chỉ một động chạm nho nhỏ dường ấy cũng làm Cat tràn ngập dễ chịu lạ lùng. Trái tim cô đầy ấp những xúc cảm mạnh mẽ lúc tâm trí cô tìm anh, mong muốn anh nghe thấy cô dù anh đang ở nơi tối tăm nào đi nữa. Cô không biết anh có thể nghe thấy cô không, nhưng cô cảm thấy đến với anh thế này là đúng. Ít ra anh cũng cảm thấy mọi cảm xúc của cô dù cô không thể bắt đầu lực chọn.Em cần anh. Hãy ở lại với em. Em xin anh… Với cô nó rồ dại, nhưng là sự thực. Đêm nay, toàn bộ vũ trụ của cô đã thay đổi về cơ bản. Cô không biết vì sao hoặc làm thế nào, nhưng đó là tất cả những điều đã làm với người đàn ông nằm trước mặt cô. Cô đã nhìn thấu anh, thấu hiểu kỷ niệm của anh, đã nếm máu anh. Cô vẫn còn cảm thấy nó chảy trong huyết quản cô. Cat giật mình. Dưới ngón tay cô, có một cái run rẩy nhỏ nhất, rồi cái nữa, cái nữa, dần dần mạnh hơn. Một nhịp đập. Sự sống. Cô thốt lên một tiếng nức nở nhẹ nhõm, không buồn lau hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Thực ra, cô không để ý đến. Cô chỉ biết Bastian còn sống. Dù vì bất cứ lý sdo gì, điều đó có nghĩa là tất cả. Cat vụng về lật ngửa anh, tự rủa mình run như một cái lá. Mặt anh rúm ró, xanh xao khủng khiếp và đầy những đất. Nhưng khi mắt anh mở ra nhìn cô, ghìm chặt cô bằng màu xanh thăm thẳm, chúng sáng ngời, minh mẫn. Cô lướt bàn tay trên má anh, ngực anh, sục vào tóc anh, cố đoan chắc lần nữa rằng anh vẫn còn với cô, cô biết trông mình như dở điên nhưng cô không cần. - Cat, - Bastian nói rất yếu, tiếng anh như làn gió nhẹ, êm ái thoảng trong đêm. Anh liếm môi, nhăn mặt khi nuốt và nói tiếp, chỉ hơi rõ hơn chút ít. - Tôi cần về nhà. Em có thể giúp tôi không? Cat gật đầu. - Em… em có thể, - cô lắp bắp, hụt hơi. – em có thể gọi giúp đỡ, em có thể tìm Duncan, bác ấy sẽ bế anh… Nhưng Bastian lắc đầu dữ dội, vẻ khắc nghiệt và Cat ngừng bặt không hiểu. - Không, - anh khăng khăng, tiếng anh yếu nhưng cương quyết. – Em… em đừng nói với bất cứ ai… về chuyện này. Quá nguy hiểm. Không. Chỉ mình em thôi. – Anh ngước nhìn cô, cầu khẩn. – Tôi xin em, Cat. Chỉ mình em thôi. Thứ cô đã thấy khi cắn anh bất giác trào lên trong tâm trí cô: một chàng trai đáng yêu nhưng xa cách, trốn tránh, lẻ loi, sợ cái gì đó ẩn trong các bóng tối khi không có ai ở quanh. Một thứ có thể hủy hoại anh. Hủy hoại mọi vật. - Nhưng nó là gì? - Là của tôi. Một từ đầy ấp nỗi đau khôn cùng. Không hiểu sao, nó không ngân vang lên hoàn toàn chân thành… cô chẳng cảm thấy bị tách rời đó sao? Nhưng lúc này, Cat biết cô sắp phải nhận câu trả lời đầy đủ của anh. Không còn thời gian cho mọi câu hỏi. Cô cần đưa Bastian đến nơi nào đó an toàn… nếu có một nơi an toàn. - Được rồi, - cô vừa nói khẽ vừa gật đầu, và ngay tức khắc được đền đáp bằng sự nhẹ nhõm hiển nhiên của Bastian. – Tuy vậy, em cần được giúp chút ít. Em khỏe thật đấy, nhưng anh khá to lớn. - Tôi sẽ giúp em, - anh quả quyết. – Đưa tay cho tôi, trước hết tôi phải ngồi dậy đã. Cat cố hết sức, vừa đẩy vừa kéo để giúp Bastian ngồi dậy. Thật vất vả, nhưng Bastian đã ngồi lên được, rồi quỳ gối và cuối cùng anh đứng loạng choạng và phải níu lấy Cat cho vững. Cat thở hổn hển, dịu dàng, nhận toàn bộ xức nặng của anh, để anh dựa hẳn vào cô suốt dọc đường. Công việc nặng nhọc này giúp Cat nguôi lo âu phần nào khi cô nhìn thấy anh kiệt quệ vô cùng. Con người anh long lanh kỳ lạ. Cat chợt có một linh cảm khủng khiếp là anh sắp ngã xuống đất, và lần này sẽ không sao đứng lên được. Nhưng anh không ngã. Anh chỉ quay đầu nhìn cô. - Nhà tôi ở đằng này. Tôi cần ngủ và đến một thời điểm nào đó tôi không thể dừng. Chúng ta cố đi nhanh hết sức nhé? Cô gật. - Anh sắp làm việc đó sao? Bastian thoáng cười, gượng gạo: - Tôi mong là thế. Tôi đã làm việc này nhiều lần. Lúc này bỏ lỡ nó hầu như không công bằng. Cô có cảm giác anh đang nói về nhiều thứ hơn là cố đứng vững, nhưng lúc này cô để mặc. - Đi đường nào? – Cô hỏi. - Đường này, - anh đáp và bước một bước run run vào rừng, có cô đỡ. Cat đứng chết lặng, căng thẳng nhìn vào khu rừng tăm tối. - Nhưng nó… nó không trở lại chứ? – Cô hỏi, và lần đầu tiên cảm thấy cô có thể nguy hiểm do một con vật mạnh hơn cô. - Tôi không nghĩ thế, - Bastian nói, giọng khó chịu. – Tôi cho là tối nay nó đã no nê và cuốn xéo, hả hê lắm rồi. – Thật không ngờ anh lại cười, dù đó là một âm thanh trống rỗng và cay đắng. – Hình như nó vẫn còn chưa muốn giết chết tôi. Cô không an ủi, nhưng bỏ mặc anh ở đây còn tệ hơn. Cat hít một hơi thật sâu và cố hết sức kéo tấm thân nặng trĩu của Bastian, họ cùng lảo đảo tiến vào rừng. Lúc họ đi chậm chạp, Cat chú ý thấy bên dưới tầng cây thấp lạo xạo dưới bàn chân trần dẻo dai của cô, trước khi họ xuất hiện ở một khoảng rừng thưa và dải ánh trăng xuyên qua đám cây. Một con chim mồi rít lên xa xa làm thần kinh cô thêm căng thẳng, Cat hết sức chú ý đưa Bastian về nhà nhanh hết mức có thể. Từng tiếng động, từng di chuyển thoáng qua mắt cô hình như đều gở và nguy hiểm. Tiếng chân họ có vẻ vang to khác thường, làm họ rất dễ bị phát hiện với bất cứ thứ gì theo dõi họ, và Cat thấy mồ hôi lạnh chảy dài vô tận, dù thực ra đến khoảng rừng thưa có ngôi nhà nhỏ của chủ trại không xa chút nào, trông nó duyên dáng ngay cả trong bóng tối. Các cửa sổ rạng rỡ ánh sáng đón mừng hân hoan.