t từ những bóng cây và hiện thành một hình dáng nặng nề và vụng về, trông ngờ ngợ con người. Nó trườn trên đất như một bóng ma, hai cánh tay giơ lên. Những ngón tay dài, khoằm khoằm vươn tới Bastian. Nhưng thay vì chộp lấy anh, Cat nhìn trừng trừng kinh hãi khi bàn tay của cái vật ấy ấn sâu vào trong anh. Với Cat, đó là khi nỗi thống khổ bắt đầu. Dường chính trái tim cô bị vồ và từ từ bị bóp chặt, mỗi nhịp đập đau đớn đến mức gần như sắp nổ tung. Chúa ơi, nó nóng bỏng… Cô nghẹn thở, mắt thụt vào trong đầu lúc cái bóng từ từ trườn qua Bastian, tạo một âm thanh ghê tởm như tiếng chép chép môi thỏa mãn. Cô nghe thấy tiếng rên của Bastian, nhưng khi cái bóng lướt qua anh, sự đau đớn chưa từng trải qua xuyên suốt người cô, đe dọa làm cô chết ngạt. Mỗi nỗi buồn xé ruột, mỗi điều chán ngán cô từng trải qua nhân lên một ngàn lần, mở rộng trong cô, tạo thành nỗi tuyệt vọng tỏa khắp người, dường như trú ngụ trong từng cái xương. Cô không thể thở nổi, không thể nhúc nhích. Giống như bản thể của cô bị tấn công, giằng kéo và xoắn vặn, đó là tiếng gào thét. Cô đang gào thét. Cat quằn quại, phổi gần như nổ tung nên cô không hít được môt hơi thật mạnh. Cô gần nghẹn vì không khí lạnh lẽo tràn qua phồi, nhưng bất chấp cơn ho, Cat thở một hơi, rồi hơi nữa, thèm thuồng uống lấy uống để không khí. Cô chà xát ngực, cô làm dịu nỗi đau kỳ lạ ở đó. Ít ra thì cái đau ghê gớm cũng qua… Cat lại ho yếu ớt, người cô run rẩy và lạnh toát. Nỗi sợ và sự rối loạn đã hủy hoại cô khi cô lại bắt đầu có cảm nghĩ. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Lần đầu tiên trong đời, Cat cảm thấy giống như mình đang chết. Một thứ ghê tởm, vô danh xuất phát từ cây cối không thể chạm vào cô. Nó chỉ có thể chạm vào Bastian.Bastian. Cat nghiêng người nhỏm dậy, rất khó nhọc vì chân tay cô rời rã lạ lùng và nhìn nơi cái bóng đã chậm rãi lăn qua Bastian như làn nước. Bụng cô quăn thắt đau đớn khi cái nhìn phóng hết khu vực, chỉ thấy cỏ cây, mặt trước giờ đây yên bình, ngập ánh trăng. Nhưng tuyệt nhiên không có cái bóng nào, cả sự hiểm độc cô cảm thấy ngoài tiếng lách cách trong không khí đêm đã tiêu tan, biến mất như cái bóng, không để lại dấu vết. Giờ đây chỉ có màn đêm tháng Sáu yên tĩnh và thân hình Bastian nằm co quắp, bất động trên mặt đất, nơi anh ngã xuống. Tim cô nghẹn lại. Cô nhìn anh trừng trừng, mong ước anh cử động. Nhưng tịnh không có gì, kể cả cái bóng dáng một hơi thở. Mọi thứ trên người anh, từ đôi vai rộng đến bàn tay khum lại lỏng lẻo và duỗi thành một góc với thân người, hoàn toàn bất động. Cô run bần bật, cơn buồn nôn quặn trong bụng. Anh đã chết. Chắc thế. Một tiếng rên khe khẽ, ai oán vọng đến tai Cat. Mất một phút cô mới hiểu đấy là tiếng cô. Cô giơ tay lên bịt miệng, muốn âm thanh tệ hại ấy chấm dứt, nhưng hình như cô không sao kiềm chế nổi. Cơn đau trong ngực cô dữ dội, khi cô nghĩ đến lúc trước, mọi thứ quái quỷ này đã gãy vỡ. Cô biết anh đã làm tình cô. Cô cảm thấy từng đường gân thớ thịt trong người cô thèm muốn cô, nhất là sau cú cắn gợi tình ghê gớm của anh. Cô biết lẽ ra cô không nên cắn đáp lại anh… đây là một nguyên tắc mà cha cô bắt buộc các con gái, dù chưa bao giờ giải thích ng