Old school Swatch Watches
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ma Thuật Của Trái Tim

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:11 06/10/2013
» Lượt xem: 10776
↓Xuống cuối trang↓
bực mình. Có lẽ đây là cách anh chàng Bastian kỳ quặc cư xử bình thường với phái đẹp, có thể bỏ qua. Điều làm cô lo lắng hơn là lúc này, chắc chắn là cô… phải, cô đang trải qua một cái gì đó, từ đầu đến cuối. Cat nhắm mắt lại và cố tập trung. Cô đã đối phó với mọi thứ chuyện tào lao, kỳ cục trong đời, ngoài việc biến thành sói, cái việc bất ngờ nho nhỏ này lại đứng hàng đầu. Cô cảm thấy như bị tả tơi trong cơn lốc xoáy. Vì sao lúc này cô lại cảm thấy suy sụp đến thế vì anh ta rồi khỏi phòng? Anh ta làm như cô là một con hủi. Cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu sau khi buông tay cô, anh ta đi khử trùng bàn tay. Cô không nên muốn có chuyện ân ái với một người như thế. Hẳn đây là do mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Hoặc do hormone. Hay vì thiếu ăn. Vì nói chung là cô thèm muốn. Còn tệ hơn trước kia. Không thể để mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng như thế, đầu Cat bắt đầu rộn ràng. Bên cạnh cô, Duncan thở dài giận dữ. - Thế đấy, Bastian kín đáo lắm. Khi ở đây, các cháu cứ thoải mái lờ hay quấy nhiễu anh ta trong những lúc rảnh rỗi. – Duncan nhún vai, nhắt cái va li ông đã bỏ xuống và hướng dẫn mọi người theo ông lên tầng trên. Cat cố lắm mới di chuyển được, dù vẫn không thể cuốn vào câu chuyện của các em gái (cô đoán họ nói về bộ dạng Bastian buồn cười ra sao lúc đi ra cửa). Cơn nhức đầu đang làm hại cô. Lúc lên bước lên cầu thang, cô thấm thía sự mệt nhọc của hai ngày đi đường, chưa kể đến hậu quả của cuộc gặp mặt căng thẳng với Bastian đè lên cô như chiếc áo khoác nằng và ấm. Mí mắt cô trĩu xuống. bên cạnh cô, Skye ngáp to, và Car vỗ nhẹ lên vai em gái. Ít ra cô không phải là người duy nhất mệt mỏi. - Hình như chợp mắt một lát sẽ tốt cho mọi người, - Duncan cười khẽ, - Bác đoán thế. Các cháu đã đi một chặng đường dài. Tối nay, khi các cháu thức giấc, chúng ta sẽ mời các cháu một bữa tối thật ngon. Harriet của chúng ta là một đầu bếp cừ khôi, vậy cứ đợi nhé. Nó đang làm món bánh nhân thịt và thịt cừu hầm rau ngon tuyệt. - Bánh nhân thịt? – Poppy hỏi, nhướn cao lông mày. - Thịt cừu hầm rau? – Cat thắc mắc, mong là không có cả một cái thủ trong nồi. Cô đã phát hoảng khi ăn món haggis (món dạ dày cừu nhồi tim, gan, phổi trộn bột yến mạch và cha cô đã bảo cô (với vẻ vui thích rõ rệt) là không thể chịu nổi. Duncan cười với cô, ân cần: - Cháu sẽ thích món đó. Bác lấy danh dự ra mà thề đấy. Chắc thế, Cat nghĩ, cô không thể làm gì hơn là tin cậy bộ mặt chân thành của ông bác. Sau cuộc phiêu lưu đầu tiên bên trong nhà bếp Xcốt-len (được vài viên aspirin và giấc ngủ hỗ trợ), cô dự định xem xét xung quanh thật kỹ. Biết đâu chẳng chạm phải vị khách trầm lặng cũa Duncan lần nữa và sẽ có cuộc trò chuyện chân thành… hy vọng về phía cô sẽ không có sự sơ xuất nào, dù cô biết không có gì bảo đảm. Cô không biết giữa họ đã xảy ra sự gì, nhưng chắc chắn là có: Cô muốn, không, cô cần nhìn thấy anh lần nữa, càng sớm càng tốt. Được, cô vừa nghĩ vừa ngáp to, chuyện đó sẽ không quá khó khắn. Họ ở cùng một dinh cơ, giữa một nơi xa xôi hẻo lánh hơn hai tuần kia mà. Họ có nhiều cơ hội gặp nhau. Vả lại, quả quyết đến cùng là một trong những đức tính tốt đẹp nhất của cô. Anh có thể chạy trốn, nhưng không thể trốn mãi được. Bastian Morgaine duy nhất, - cô nghĩ, nụ cười ngái ngủ đọng trên môi. Rồi, mọi ý nghĩ bất chợt này ra – Em thắc mắc sao anh lại có cái họ như thế? ******** - Khốn kiếp! Bastian lao vào túp lều nhỏ trong rừng mà hiện anh gọi là nhà, để mặc cơn giận và nỗi thất vọng bị dồn nén với Duncan nổ bùng. Anh sải bước trong khu vực sống bé xíu của mình, thọc những ngón tay vào tóc và lẩm bẩm, giận dữ không thành lời. Lẽ ra anh phải biết, lẽ ra anh phải nhớ. Nhưng mấy tuần lễ vừa qua giống như một cơn ác mộng chậm rãi, một thứ ở ngoài phạm vi thời gian và không gian. Cuộc hợp của cả Đàn đàn này không thể đến vào một thời điểm tệ hơn. Với Malcolm, kẻ thường giải quyết mọi việc, thì hắn ta đã chết, nói một cách ngắn gọn nhất. Anh cho rằng chị gái Rowan của anh đúng. Con người có những lời rất chính xác để miêu tả các tình huống khủng khiếp. Một tiếng ho khe khẽ vọng đến cánh cửa phòng ngủ nhỏ bé, khép hờ làm anh chú ý. Bastian buông thỏng cánh tay xuống hai bên sườn, cảm thấy muốn ngã vào một trong những chiếc ghế bọc len kẻ ô quá dày và ở nguyên đó cho đến khi có sự xảy ra hoặc chẳng có gì. Cho đến khi con rồng quyết định sống hoặc chết, hoặc đơn giản là narial đòi con mồi của nó và cuối cùng, anh được giải thoát. Anh không muốn phải nghĩ, anh vừa bị những khao khát mãnh liệt chạy rần rất trong huyết quản điểm huyệt.Catriona. Gọi nàng là Cat. Bastian ép chặt đầu ngón tay lên mắt, cố đẩy mọi thứ trở lại, nhưng lại chỉ thấy nàng trong bóng tối. Nàng có thể là một ma sói như những người khác trong dòng họ MacInnes, nhưng không giống các anh em họ to lớn, vạm vỡ, thân hình nàng cao và uyển chuyển, các đường con của nàng mềm mại và nhỏ nhắn, không hề giảm vẻ yêu kiều của vóc dáng. Nàng cao so với phụ nữ song chỉ đứng đến vai anh, mái tóc dài, mượt mà, đen nhánh, óng ả đổ xuống như thác. Dù bực tức, anh vẫn nhớ nét mặt nàng xương xương, kiều diễm, sống mũi thẳng, cặp mắt dài, diềm mi dày rậm, khuôn miệng phóng khoáng trông như cười. Và là cái miệng lý tưởng để hôn.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,24,25,[26],27,28,121 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ma, Thuật, Của, Trái, Tim, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 15
» Tổng: 10776 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>