XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ma Thuật Của Trái Tim

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:11 06/10/2013
» Lượt xem: 10849
↓Xuống cuối trang↓
ng bằng băng giá.Cô cười nghẹn cả thở, tận hưởng món quà của anh.- Bastian Morgaine duy nhất ơi. Anh đang an ủi em phải không?Anh bĩu môi, rất gợi cảm.- Nếu em hỏi, thì anh đang làm một việc khá chán.- Không phải thế đâu, - Cat an ủi anh, cô nghển cổ nhìn khu rừng bao quanh họ. – Chỉ vì mỗi lần anh và em gần nhau, cứ bị đủ thứ ma quỷ phá hỏng. Em đợi một thứ khủng khiếp từ dưới một tảng đá trườn ra và bắt đầu tàn phá cho hả.- Em sẽ thấy lần này anh chọn nơi tràn ngập ánh mặt trời, - Bastian đáp. – Anh sẽ rất mừng nếu narial trượt ra đây.Cô thận trọng nhìn anh, không muốn nói đến sự đe dọa đang lơ lửng làm anh cụt hứng trong lần hẹn hò đầu tiên của họ, nhưng hình như anh không để tâm.- Vì thế mà ở nhà, anh ngủ cùng tất cả các ngọn đèn? – Cat hỏi. - Ánh sáng nhân tạo cũng được việc ư? - Ánh sáng mặt trời là thứ duy nhất có thể hóa giải nó, - anh đáp, rất thực tế. – Nhưng bất cứ loại ánh sáng nào cũng làm cho cái bóng khó hiện hình. Nó không thích ánh sáng. Cùng nhiều thứ khác.Cả hai im lặng một lát, Cat giả vờ xem xét bông hồng kỹ hơn, dù tâm trí cô ở tận đâu đâu. Cô hiểu ý Bastian: narial xem thường mọi thứ không phải là bóng tối hoặc sự đau đớn. Nó mang sức mạnh hủy diệt và mạnh lên khi làm khổ người khác. Mặc cảm tội lỗi lại nhói lên trong cô… cô đã làm nhiều thứ tạo cho cái bóng thêm lý do tấn công Bastian.Nó căm thù cô. Đúng với điều Bastian cảm thấy… phải, một thứ rất mạnh.Cô ước giá có thể hạnh phúc hơn về việc đó.- Sao thế? Còn gì nữa? – Cô hỏi, chuyển chủ đề. Mặt trời đang chiếu sáng, và chỉ có mình họ. Còn bao việc hay hơn cần làm.- Còn nữa cái gì? – Anh nhìn lại cô, ngây thơ.Cat nheo mắt nhìn anh, bực mình, nhạo báng:- Anh đừng trì hoãn với em, Bastian. Em nhắc anh rằng em có thể đánh anh nhừ tử khi em xù lông lên đấy.Anh cười toe toét:- Nếu em muốn.Bỗng anh nhìn lên phía trên đầu cô.- Này, cái gì kia?Cô cảm thấy mình bị chơi xỏ.- Là…Lúc cô quay đầu, anh chộp lấy cổ tay cô và kéo giật cô tới trước, anh ranh mãnh cười khúc khích, cử động nhanh đến mức cô chỉ kịp thở hổn hển. Bông hoa băng rơi khỏi tay cô lúc một tia sáng mặt trời bao quanh hai người. Cô ngã vào ngực anh và cảm thấy cánh tay anh vòng lấy cô, chở che trọn vẹn. Lúc cô chớp mắt, ánh sáng chói chang đã tan. Cat cứng đờ người, cố hình dung xảy ra chuyện gì. Cô không thấy có gì khác. Cô ngước nhìn, Bastian vẫn đứng đó, đang mỉm cười với cô. Tuy nhiên, mọi thứ khác…- Em vửa hỏi còn gì nữa… - Anh nhắc, giọng vui vẻ âm vang từ trong lồng ngực và đập vào cô.- Ồ, - Ban đầu cô chỉ nói được thế. Cat chầm chậm nhìn quanh, sững sờ. Một giây trước cô đang ở trong khu rừng của Cao nguyên. Giờ cô không biết mình ở đâu. - Đây là một trong những nơi ưa thích của anh để trốn các chị, em gái hồi anh còn bé. Anh sẽ buồn nếu em ghét nó. – Bastian thông báo, có vẻ vui khi thấy cô ngẩn người vì những thứ mới mẻ bao quanh họ. Cat không kịp trấn tĩnh để thốt nên lời. Cô chỉ còn biết nhìn chăm chú. Nhưng khi xem xét mỏm đất tuyệt vời được bao quanh bằng đất bình thường, cô mường tượng đã biết trước. Vì thế thay vì trả lời, cô trở lại vòng tay anh, mở to mắt ngắm cảnh thiên nhiên ngoạn mục chưa từng thấy bao giờ.Họ đứng trên một quả đồi dưới bầu trời mênh mông và rộng mở. Ít nhất cũng có thể nhận biết được nhiều thứ. Nơi này giống một chốn thần tiên, màu sắc hoàn toàn thay đổi so với cô nghĩ. Cỏ dài màu trắng bạc quét vào đầu gối họ, ngút vào phong cảnh không một bóng người ngoài những cái cây khổng lồ rải rác. Cô băn khoăn thấy thân cây xoắn vặn, màu sắc vô cùng rực rỡ, ngọn cây bù xủ như quét lên bầu trời mọng nước, người sáng vì hai mặt trời màu cam giống hệt nhau đang cháy rực trong đó. Song trong cảnh này có một thứ gì đó thu hút hết sự chú ý của Cat. Không khí tràn ứ, dồn ép với nhau trong vũ điệu của màu sắc và ánh sáng, rực rỡ và tuyệt đẹp, tràn ngập một âm thanh yếu ớt nhưng không thể lầm lẫn.- Bong bóng! – Cat kêu lên hài lòng, vỗ tay vào nhau. Cô như trở lại tuổi lên năm, đầy những ngạc nhiên. – Chúng là… - Cô nói nhỏ dần và quay nhìn anh, hoài nghi. – Bong bóng biết hát? Có thực không?- Vì chúng còn sống mà, - Bastian đáp. – Hồi lên năm, anh đã kểu một cái xem sao. – Anh kéo cô ngồi xuống cỏ cùng anh, có tiếng thì thầm nhẹ nhàng như lao xao quanh họ trong làn gió nhẹ, xa lạ.- Khi anh kều chúng, đã xảy ra chuyện gì? – Cat hỏi và nép vào anh sát hơn, cô kính sợ ngắm một cái bong bóng khổng lồ màu tia tía trôi lơ lửng trên đầu, để lại một giai điệu không lời, một trong những giai điệu du dương nhất cô từng nghe. – Chúng không nổ à?- Không. Chúng bật lại, - Bastian đáp rồi thở sâu. Cô cảm thấy lúc họ ngồi, sự căng thẳng của cô đã tan. Cô hiểu vì sao anh hay trở lại đây; đây là nơi làm người ta dễ chịu vô cùng. Không khí quanh họ đầy tiếng nhạc, mỗi bong bóng âm vang nhiều nốt nhạc hòa trộn tuyệt vời với những cái khác, giai điệu thay đổi không ngừng.- Thật khác thường, - Cat nói. Nó là thế. Anh là thế. Cô nhìn anh ngồi đó, im lặng và mãn nguyện hiển hiện, khó mà tin được một thân thể lại hàm chứa năng lực làm những việc anh thể hiện cho cô thấy hôm nay. Cô thấy anh rất hài lòng. Cô vui vì đã hỏi; và cũng vui vì được anh sẵn lòng đáp ứng. - Cảm ơn em. Khi anh khám phá ra rằng anh có thể tạt vào và ra khỏi nhiều cõi khác, những vương quốc khác, anh thấy nhiều thứ và quên ngay khi rời khỏi đấy. Nhưng có một thứ cứ ám ảnh anh mãi. Chưa kể đấy là nơi tuyệt vời, nó nguội đi sau khi Rowan và anh lọt vào trong. – Môi anh uốn cong khi nhớ lại. – Đã xảy ra nhiều chuyện.Cat không thể hình dung nó giống các cuộc cãi nhau vặt thông thường với một cô em gái… mà chắc chắn cô không muốn. Poppy hay cắn, Skye thì kèn kẹt, và thế là đủ.- Anh vẫn hay đến đây?- Ồ, ít nhất thì cũng mười năm hay hơn, - anh đáp. – Nói thật là hầu như anh quên mất rồi. Nhưng khi em hỏi… nó trở lại tâm trí anh ngay. – Mắt Bastian nhắm lại, đầu anh ngửa ra sau ngây ngất. Cô xiết chặt tay anh, bẽn lẽn.- Cảm ơn anh đã đưa em tới đây. Cảnh đẹp quá. Thậm chí em không biết có nhiều nơi ngoài sức tưởng tượng của con người như thế này.Anh mở to mắt nhìn cô.- Có chứ, - anh nói. Nếu em biết nơi để xem. Lẽ tất nhiên, vì nhảy qua các cõi là một trong các tài năng đặc biệt của anh.Cat lắc đầu.- Man rợ. Em chưa bao giờ coi mình là một sói cái ít học.Bastian nghển đầu nhìn cô.- Em thừa biết là arukhin có sức mạnh vượt trội trong quyền lực của mình.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,99,100,[101],102,103,121 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ma, Thuật, Của, Trái, Tim, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 10849 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>