Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Húng Nhại - Mockingjay

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 14:50 04/12/2013
» Lượt xem: 308589
↓Xuống cuối trang↓


“Anh sẽ cố ghi nhớ điều đó khi họ… làm mới em.” Gale nói.

“Vậy đi.”

Chúng tôi đưa thịt cho Greasy Sac trong bếp. Bà thích Quận 13 vừa đủ, dù bà cho rằng đầu bếp ở đây hơi thiếu trí tưởng tượng. Nhưng một phụ nữ biết cách nấu cho ngon món thịt chó hoang và đại hoàng hầm chắc chắn sẽ cảm thấy gò bó giữa chốn này lắm.

Kiệt sức vì đi săn và thiếu ngủ, tôi quay về phòng thì thấy trống trơn, đến lúc này mới nhớ ra chúng tôi đã được chuyển phòng vì Hũ Bơ. Tôi lên tầng thượng tìm thấy Phòng E. Nó giống hệt Phòng 307, ngoại trừ cửa sổ - rộng sáu mươi phân, cao hai mươi phân - nằm chính giữa phía trên bức tường ngoài. Có một tấm kim loại nặng nề gắn chặt vào đó, nhưng giờ được lật lên, và chẳng trông thấy bóng dáng con mèo nào cả. Tôi nằm duỗi dài trên giường, ánh nắng chiều nhảy nhó trên mặt. Mới đó mà đã tới lúc em gái gọi tôi dậy vì đến 18:00 - Suy niệm. Prim bảo tôi họ đã thông báo triệu tập từ giờ ăn trưa. Toàn thể dân chúng, trừ những người phải làm nhiệm vụ cấp thiết, đều phải có mặt. Chúng tôi theo chỉ dẫn đến Phòng Tập trung, một căn phòng rộng đủ sức chứa hàng nghìn người tham dự. Có thể nói nó được xây dựng nhằm phục vụ những cuộc họp lớn hơn và có lẽ trước dịch đậu mùa nơi đây từng tổ chức một cuộc họp như vậy rồi. Prim kín đáo chỉ cho tôi xem những hậu quả tràn lan của thảm họa này - sẹo đậu mùa trên cơ thể người từng mắc bệnh, đám trẻ hơi dị dạng. “Ở đây họ phải chịu đựng khổ sở lắm.” em nói.

Sau buổi sáng hôm nay, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà thương cảm cho Quận 13. “Không khổ hơn chúng ta ở Quận 12 đâu.” tôi nói. Tôi thấy mẹ dẫn đầu một nhóm bệnh nhân đi đứng được, vẫn mặc nguyên quần áo bệnh viện. Finnick đứng giữa bọn họ, trông đờ đẫn nhưng vẫn quyến rũ. Trong tay anh là một đoạn dây thừng mảnh, dài chưa đến ba mươi phân, quá ngắn đến độ ngay cả anh cũng không thể buộc thành một cái thòng lọng xài được. Ngón tay anh lướt thoăn thoắt, máy móc thắt đủ loại nút rói lại cởi ra, vừa làm vừa nhìn quanh quất. Có lẽ là một phần trong chương trình trị liệu của Finnick. Tôi sang chỗ anh, cất tiếng, “Chào anh Finnick.” Thấy anh hình như chưa tỉnh ra, tôi huých anh để gây chú ý. “Finnick! Anh khỏe không?”

“Katniss,” anh nói, nắm chặt tay tôi. Thật nhẹ nhõm khi được trông thấy khuôn mặt quen thuộc, tôi thầm nghĩ. “Sao chúng ta lại gặp nhau ở đây?”

“Em đã nói với Coin là sẽ làm Húng nhại của bà ta.” Nhưng em bắt bà ta cam kết miễn tội cho những vật tế khác nếu phiến quân chiến thắng,” tôi giải thích. “Công khai, để có nhiều nhân chứng.”

“Ôi trời ơi. Vì đấy chính là điều anh lo cho Annie. Rằng biết đâu cô ấy lại vô tình nói gì đó có thể bị quy là phản bội.” Finnick nói.

Annie. Chết, quên béng mất cô ta. “Đừng bận lòng, em lo chuyện này rồi.” Tôi siết chặt tay Finnick rồi hướng thẳng tới bục diễn thuyết ở đầu phòng. Coin, đang liếc qua bài phát biểu, bèn nhướng mày lên nhìn tôi. “Tôi cần bà thêm Annie Cresta vào danh sách miễn tội,” tôi bảo bà ta.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,27,28,[29],30,31,150 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Húng, Nhại, Mockingjay, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 308589 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>