Không, tôi không cần phải giả vờ vui mừng cho họ.
Sau nụ hôn tuyên bố hai người trở thành vợ chồng, sau bao lời chúc tụng và màn nâng ly rượu táo mừng cô dâu chú rể, nhạc công vĩ cầm dạo một điệu nhạc thu hút mọi người dân Quận 12. Chúng tôi có thể là quận nhỏ nhất, nghèo nhất Panem, nhưng chúng tôi biết nhảy. Không có gì được chính thức lên kế hoạch vào thời điểm này, nhưng Plutarch, hiện đang hô hào làm ĐTT từ phòng điều khiển, hẳn phải làm dấu may mắn. Đúng thế thật, Greasy Sae đã tóm tay Gale kéo ra giữa phòng, đối mặt với anh. Mọi người ùa vào nhập hội, tạo thành hai hàng dài. Và điệu vũ bắt đầu.
Tôi đang đứng một bên, vỗ tay theo giai điệu thì bị một bàn tay xương xấu véo ngay trên khuỷa tay. Johanna quắc mắt nhìn tôi. “Cô định bỏ lỡ dịp cho Snow xem cô nhảy đấy à?” Cô nói đúng. Còn có gì báo hiệu chiến thắng dõng dạc hơn một con chim Húng nhại hạnh phúc xoay tròn theo điệu nhạc? Tôi tìm thấy Prim trong đám đông. Vì những tối mùa đông cho chị em tôi khối thời gian tập luyện nên chúng tôi đích thực là cặp nhảy khá ăn ý. Tôi bảo em không phải lo cho đám xương sườn của tôi đâu, rồi chúng tôi vào hàng. Đau thật đấy, nhưng niềm thỏa mãn được cho Snow thấy tôi khiêu vũ với cô em gái nhỏ đã xóa nhòa mọi cảm xúc khác.
Khiêu vũ làm chúng tôi thay đổi. Chúng tôi dạy những bước nhảy cho khách mời Quận 13. Nhất quyết làm một tiết mục đặc biệt cho cô dâu chú rể. Nắm tay tạo thành vòng tròn khổng lồ nơi mọi người khoe tài khiêu vũ. Lâu lắm rồi không có trò gì ngớ ngẩn, vui vẻ hay thú vị xảy ra. Chuyện này có thể tiếp diễn cả đêm nếu không có sự kiện cuối được lên kế hoạch trong ĐTT của Plutarch. Cái mà tôi chưa từng nghe nhắc đến, hóa ra được dành làm sự ngạc nhiên.
Bốn người đẩy vào một chiếc bánh cưới đồ sộ từ căn phòng bên cánh. Phần lớn các vị khách đều lùi lại, nhường lối cho món của hiếm này, tác phẩm hoa lệ với những làn sóng kem phủ màu xanh đại dương ngọn trắng, bồng bềnh cùng cá và thuyền buồm, hải cẩu và hoa biển. Nhưng tôi lại xô qua đám đông để xác nhận điều mình đã nhận ra từ cái nhìn đầu tiên.
Cũng chắc chắn như những đường chỉ thêu trên váy Annie là do tự tay Cinna làm, những bông hoa kem trang trí trên bánh là do chính tay Peeta làm. Có thể đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại nói lên bao điều. Haymitch đã giấu tôi nhiều thứ. Chàng trai tôi gặp lần trước, gào thét diên dại, vùng dậy cố thoát khỏi dây trói, không bao giờ có thể làm ra thứ này. Không bao giờ có thể tập trung, giữ vững đôi tay mà thiết kế ra một thứ quá hoàn mỹ cho Finnick và Annie. Như dè trước phản ứng của tôi, Haymitch đến đứng bên tôi. “Ta nói chuyện đi,” ông nói.