Ra ngoài sảnh, xa khỏi ống kính máy quay, tôi hỏi, “Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?”
Haymitch lắc đầu. “Ta không biết. Không ai biết hết. Có những lúc nó gần như tỉnh táo, rồi không hiểu tại sao lại lên cơn. Làm bánh là một dạng liệu pháp chữa trị. Nó miệt mài làm mấy ngày liền. Nhìn nó… nó có vẻ gần như bình thường như trước rồi.”
“Tức là cậu ấy được tự do rồi ạ?” tôi hỏi. Ý tưởng này khiến tôi lo lắng với năm cấp độ khác nhau.
“Ồ không. Thằng bé phủ kem dưới sự canh phòng cẩn mật. Nó vẫn bị nhốt giữ. Nhưng ta nói chuyện với nó rồi,” Haymitch nói
“Mặt đối mặt ạ?” tôi hỏi. “Mà cậu ấy không nổi điên?”
“Không. Khá giận ta, nhưng đều vì lý do chính đáng cả. Không nói cho nó biết về mưu đồ nổi dậy và những thứ tương tự.” Haymitch ngừng giây lát, như thể quyết định gì đó. “Nó bảo muốn gặp cháu.”
Tôi đang ở trên một con thuyền kem, bị sóng xanh vỗ tròng trành, sàn thuyền chao đảo dưới chân tôi. Tôi phải chống lòng bàn tay vào tường để giữ thăng bằng. Đây không phải một phần trong kế hoạch. Lúc ở Quận 2 tôi đã quyết định từ bỏ Peeta. Định bụng tới Capitol giết Snow rồi tự kết liễu chính mình. Phát súng đó chỉ là bước lùi tạm thời. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nghe được câu Nó bảo muốn gặp cháu. Nhưng giờ đã nghe thấy, tôi chẳng có cách nào từ chối.
Nửa đêm, tôi đứng bên ngoài cửa căn phòng giam cậu, Phòng bệnh. Chúng tôi đã phải đợi Plutarch thu xong cảnh đám cưới mà dù thiếu cái ông gọi là linh đình, ông vẫn khá hài lòng. “Điều tốt đẹp nhất ở việc Capitol cơ bản không ngó ngàng gì đến Quận 12 là các vị vẫn giữ được chút tự nhiên. Khán giả say mê điều đó. Giống như khi Peeta tuyên bố rằng cậu ấy yêu cô hoặc khi cô làm trò với mấy trái dâu. Nhờ vậy mà chương trình thu hút.”
Tôi ước gì được gặp riêng Peeta. Nhưng đám khán giả bác sĩ đã tập trung đằng sau tấm kính một chiều, tay bảng, tay bút sẵn sàng. Khi Haymitch nói vào tai nghe là được thì tôi chầm chậm mở cửa.
Cặp mắt xanh ấy lập tức chăm chú nhìn tôi. Mỗi tay cậu bị ba sợi dây trói kìm hãm, còn có một cái ống có thể truyền thuốc mê trong trường hợp cậu mất kiểm soát. Dù vậy cậu không cố vùng thoát, chỉ quan sát tôi với ánh nhìn cảnh giác của một người vẫn chưa thôi nghĩ rằng mình đang đối mặt với một con mút. Tôi bước lại cho đến khi đứng cách giường chừng một mét. Chân tay thừa thãi nên tôi khoanh tay che chở xương sườn rồi nói, “Chào.”
“Chào,” cậu đáp. Nghe giống giọng cậu, gần như giọng cậu, có điều khoác thêm sắc thái mới. Vẻ nghi ngờ và ai oán sâu sắc.
“Haymitch bảo cậu muốn nói chuyện với tớ,” tôi nói
“Trước tiên phải nhìn cậu đã.” Cứ như cậu đợi tôi biến thành một con sói lai dãi rớt ròng ròng trước mặt cậu. Cậu chằm chằm nhìn tôi lâu đến nỗi tôi thấy mình lén đưa mắt về phía tấm kính một chiều, hy vọng được Haymitch chỉ dẫn, nhưng tai nghe của tôi vẫn yên lặng,”Cậu không to lắm nhỉ? Cũng chẳng đặc biệt xinh đẹp nhỉ?”