− Anh Vernon coi cái địa chỉ kìa - Làm sao mà họ biết cả chỗ thằng nhỏ ngủ kia chứ? Anh có thấy họ đang rình mò căn nhà mình không?
Ông Dudley lẩm bẩm, hoang mang:
− Rình mò... do thám..., không chừng đang theo dõi chúng ta.
− Nhưng mình làm sao đây anh Vernon? Mình có trả lời thư không? Anh hãy viết cho họ là mình không muốn...
Qua khe cửa, Harry có thể nhìn thấy gót giầy đen của ông Dursley đi qua đi lại trên sàn nhà bếp. Cuối cùng ông nói:
− Không. Ta cứ kệ xác. Nếu họ không nhận được thư trả lời thì... Ừ, tốt nhất là đừng thèm trả lời, đừng làm gì cả...
− Nhưng...
− Petunia, anh không muốn có một... trong nhà này. Chẳng phải là chúng ta đã thề là cấm cửa cái đồ điên khùng nguy hiềm đó khi chúng ta nhận nuôi nó hay sao?
Chiều hôm đó, ông Dursley đã làm môt việc mà từ hồi nào giờ đố ông thèm làm: ông chui xuống gầm cầu thang gặp Harry.
Vừa thấy ông Dursley thò đầu vô, Harry hỏi ngay:
− Thư của con đâu? Ai viết cho con vậy?
Ông Dursley nói cộc lốc:
− Không ai viết. Nhầm địa chỉ. Ta đốt rồi.
Harry tức tối nói:
− Đâu có nhầm. Nó ghi rõ ràng phòng xép dưới gầm cầu thang mà.
− IM!
Ông Dursley quát khiến mấy con nhện hết hồn té từ trên trần xuống. Ông hít vài hơi thở sâu rồi ép mình nhe răng cười, một nụ cười hết sức đau khổ.
− Ờ phải rồi Harry à, cái phòng xép dưới gầm cầu thang này ấy mà. Dì con và dượng đã suy nghĩ rồi... con bây giờ đã hơi lớn so với nó... dì dượng thấy cũng được nếu con dọn lên phòng ngủ phụ của Dudley.
− Vì sao vậy?
Ông Dursley quạu:
− Cấm hỏi. Gom đồ đạc lên lầu ngay.
Ngôi nhà Dudley có bốn phòng: một phòng cho ông bà Dursley, một phòng dành cho khách (thường thường là cô Marge, em gái ông Dursley), một phòng để cho Dudley ngủ, và một phòng để cho Dudley cất tất cả đám đồ chơi mà nó không chất hết được trong phòng ngủ của nó.
Đồ đạc của Harry thì chỉ cần ôm gọn lên lầu một hiệp là xong. Nó ngồi trên giường, trong một căn phòng ngủ thực sự và chăm chú nhìn quanh. Hầu như món gì cũng sứt càng gãy gọng. Cái máy quay phim mới sắm chưa đầy tháng nằn chỏng chơ trên cái xe tăng mà Dudley có lần cán trúng con chó của nhà hàng xóm. Trong một góc phòng là cái máy truyền hình thứ nhất của Dudley. Nó đã đá lủng màn hình khi chương trình nó khoái nhất ngừng chiếu. Có một cái chuồn chim, có lần nhốt một con két mà Dudley đã đam vô trường đổi lấy cây súng hơi. Cây súng đó bây giờ vắt vẻo trên kệ và cong vẹo vì bị Dudley ngồi đè lên. Trên kệ đầy sách, và đó là thứ duy nhất trong phòng có vẻ như chưa từng bị đụng tới.
Phía tầng dưới vọng lên tiếng của Dudley đang vặc mẹ nó:
− Con không muốn nó ở đó... con cần cái phòng đó... đuổi nó ra đi...
Harry thở ra và duỗi người nằm dài trên giường. Ngày hôm qua nó sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được ở trong căn phòng này. Hôm nay nó thà ở lại dưới gầm cầu thang với lá thư của nó, còn hơn được ở trên này mà không có lá thư.
Vào bữa ăn sáng hôm sau, mọi người hơi yên lặng. Dudley còn bị sốc. Nó đã gào khóc, đã phang cha nó mấy gậy Smelting, đã giả bệnh, đá cho mẹ nó mấy phát, liệng con rùa của nó qua nón nhà kính, mà vẫn không đòi lại được căn phòng. Harry đang nghĩ đến giờ phút này ngày hôm qua và cay đắng tiếc là lúc đó đã không mở lá thư khi còn ở trong hành lang. Dì và dượng nó vẫn còn đưa mắt nhìn nhau đầu uẩn tình...