Harry há hốc mồm:
- Năm mươi điểm?
- Phải, mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm.
Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằn và nhọn hoắc của bà .
Cầm như mất toi vị trí đầu bảng! Bao nhiêu điểm nhờ thắng Quidditch mới có được giờ mất sạch.
- Thưa cô... xin cô...
- Thưa cô, cô không thể trừ...
- Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ, tất cả về giường ngủ. Chưa bao giờ ta xấu hổ về học sinh Gryffindor như lần này.
Một trăm năm chục điểm mất toi. Gryffindor vậy là tuột xuống hạng chót. Chỉ trong một đêm mà chúng ta làm tiêu tan hết cái triển vọng Gryffindor đoạt được Cúp Nhà. Harry có cảm giác như gan ruột nó rớt hết ra khỏi bụng rồi. Làm sao nó co thể vớt vát được điểm nào cho nhà Gryffindor nữa?
Suốt đêm đó Harry không tài nào ngủ được. Nó nằm nghe tiếng Neville thổn thức trên gối hồi lâu, có vẻ như cả giờ đồng hồ. Harry không thể nghĩ ra được điều gì để an ủi Neville. Nó biết neville, giờ chắc cũng như nó, nghĩ đến bình minh mà hãi hùng. Sáng mai, tất cả các thành viên trong nhà Gryffindor sẽ phản ứng thế nào khi biết được những chuyện chúng đã làm?
Buổi sáng hôm sau, khi đi qua những đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà, thoạt tiên dân Gryffindor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn chi đó. Làm thế nào mà mình bỗng dưng mất hết một trăm năm mươi điểm nội trong một đêm? Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền: Harry Potter; thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy, đã làm mất hết điểm của nhà Gryffindor. Chính hắn, cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất.
Từ chỗ là một trong những học sinh được ngưỡng mộ nhất trường, Harry thoắt cái trở thành đứa bị ghét nhất. Đến bọn học sinh nhà Ravenclaws và Hufflepuff cũng ngoảnh mặt không thèm nhìn nó. Chẳng là ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất Cúp Nhà. Chỗ nào Harry đi qua, người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần hạ thấp giọng chê bai chỉ trích nó. Ngược lại, khi nó đi ngang bọn Slytherin thì lại được chúng vỗ tay, huýt gió, và hoan hô:
- Cám ơn Harry nha! Tụi tao nhờ mày phen này đó!
Chỉ có Ron vẫn luôn ở cạnh Harry:
- Vài tuần nữa họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà! Anh Fred với anh George từng làm cho nhà Gryffindor mất cả đống điểm, nhưng mà rồi hai anh ấy vẫn được mọi người yêu mến đó thôi!
- Nhưng mà hai anh ấy chưa bao giờ làm mất một trăm năm mươi điểm ngay một lúc, đúng không?
Harry khổ sở hỏi lại, và Ron thừa nhận:
- Ờ ... chưa ....
Có muốn sửa chửa lỗi lầm thì cũng muộn rồi. Nhưng Harry thề với chính mình là từ giờ trở đi không đời nào dính mũi vô những chuyện không phải của nó nữa. Từ nay xin đủ với những trò lẩn