Tiếng Hermione vang lên:
- Mình biết là bồ ở trong mà. Bồ có làm ơn đi ra không? Mình muốn nói chuyện với bồ.
- Bồ làm cái gì ở đây?
Harry kéo cánh cửa mở ra hỏi, trong khi con Buckbeak tiếp tục cào bới sàn nhà lót rơm để mót lại bất cứ miếng chuột vụn nào mà nó có thể đã làm rớt.
- Mình tưởng bồ đang trượt tuyết với ba má bồ chứ.
Hermione nói:
- Ôi, nói thiệt với bồ, chứ trượt tuyết thiệt tình không phải là sở trường của mình. Thành ra mình tới đây nghỉ lễ Giáng Sinh.
Trên tóc Hermione còn vương chút tuyết và gương mặt cô bé ửng hồng vì lạnh. Hermione nói tiếp:
- Nhưng mà đừng nói với Ron chuyện đó nhé, mình vẫn nói với nó là trượt tuyết thì rất là hay bởi vì nó cứ cười quá chừng. Dù sao đi nữa thì ba má cũng có thất vọng một tí, nhưng mình đã nói với họ là những người thực sự nghiêm túc về chuyện thi cử đều ở lại trường Hogwarts để luyện thi. Ba má mình muốn cho mình thi giỏi, hai người thông cảm thôi. Mà thôi, tụi mình đi về phòng của bồ đi, má của Ron đã đốt lò sưởi trong phòng và bác ấy đã đem bánh mì kẹp thịt lên phòng rồi.
Harry đi theo Hermione trở xuống lầu hai. Khi đi vào phòng ngủ nó hơi ngạc nhiên khi thấy cả Ron và Ginny đang ngồi trên giường Ron đợi tụi nó.
Hermione cởi áo khoác ra, và hào hứng nói trước khi Harry có thì giờ để mở miệng:
- Mình đến bằng Xe đò Hiệp Sĩ. Điều trước tiên sáng nay là cụ Dumbledore kể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mình phải đợi cho học kỳ chấm dứt một cách chính thức rồi mới khởi hành được. mụ Umbridge đã bầm gan tím ruột về chuyện mấy bồ biến mất ngay dưới mũi của mụ ta, cho dù thầy Dumbledore đã nói với mụ là bác Weasley nhập bệnh viện Thánh Mungo, và thầy đã cho phép tất cả mấy bồ đi thăm. Cho nên...
Hermione ngồi xuống bên cạnh Ginny, cả hai đứa con gái và Ron đều ngước lên nhì Harry. Hermione hỏi:
- Bồ cảm thấy thế nào?
Harry đáp gượng gạo:
- Khỏe.
Hermione mất kiên nhẫn:
- Ôi, Harry, đừng nói dóc. Ron và Ginny nói bồ đã lánh mặt mọi người từ khi bồ từ bệnh viện Thánh Mungo trở về.
- Tụi nó nói vậy à?
Harry trừng mắt ngó Ron và Ginny. Ron ngó xuống chân nó nhưng Ginny dường như chẳng nao núng gì cả. Cô bé nói:
- Ừ, tụi này nói. Và anh không thèm ngó tới bất cứ người nào trong nhà nữa!
Harry tức tối nói:
- Chính các người không thèm nhìn ngó tới tôi chứ!
Mép miệng của Hermione giật giật, cô nàng đưa ra giả thuyết:
- Có lẽ mấy bồ vẫn thay phiên nhìn nhau nhưng ngó hụt nhau.
Harry quay mặt đi, ngắt ngang:
- Tức cười quá nhỉ!
Hermione sắc giọng lại bảo:
- Ôi, chấm dứt mọi sự hiểu lầm đi. Chuyện là như vậy, những người khác nói với mình là bồ đã nghe lén được câu chuyện tối hôm qua bằng Bành Trướng Nhĩ...
- Thì sao?
Harry gầm gừ, hai tay đút sâu trong túi trong khi đứng nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài.
- Chẳng phải mấy người trước giờ vẫn luôn nói về tôi sao? mà thôi, tôi cũng đã nhàm chuyện đó rồi...
Ginny nói:
- Tụi này đã muốn nói chuyện với anh, anh Harry à, nhưng mà anh cứ trốn biệt từ lúc về nhà...