Nó chìm dần vào tối tăm...
Như thể đó là một cuộn phim chờ chực sẵn trong đầu nó để khởi chiếu. Nó đang đi xuống một hành lang hoang vắng về phía một cánh cửa màu đen trơ trụi, ngang qua những bức tường bằng đá xù xì, những ngọn đuốc, và một ngưỡng cửa mở ra mấy bậc cầu thang bằng đá dẫn xuống lầu bên trái...
Nó đi tới cảnh cưa đen nhưng không thể mở cửa ra... Nó đứng lặng nhìn đăm đăm cánh cửa, tha thiết muốn đi vào... Có một cái gì đó mà nó khao khát tận đáy lòng đang ở bên kia cánh cửa... Một phần thưởng mà nó không mơ nổi... Giá mà cái thẹo nó ngừng nhức nhối... thì nó sẽ có thể suy nghĩ sáng suốt hơn...
- Harry!
Giọng của Ron vang lên từ cõi xa xăm lắm.
- Má nói là bữa ăn tối đã dọn ra rồi, nhưng má sẽ để dành phần ăn cho bồ nếu bồ muốn ngủ nữa...
Harry mở mắt ra, nhưng Ron đã ra khỏi phòng rồi.
Harry nghĩ: nó không muốn một mình ở đây với mình. Sau khi nghe những gì thầy Moody nói, nó không muốn...
Nó nghĩ giờ đây họ đã biết cái gì ẩn bên trong người ngày thì chắc không một ai trong số họ muốn nó có mặt ở đó...
Nó sẽ không thèm đi xuống lầu ăn cơm tối đâu; nó sẽ không bắt họ phải chịu đựng sự bầu bạn với nó đâu. Nó trở mình nằm nghiêng sang bên kia và một lát sau thì lại ngủ thiếp đi, lâu thiệt lâu sau mới lại thức dậy, vào sáng sớm ngày hôm sau, bụng đói cồn cào, và Ron thì thì ngáy pho pho ở giường bên cạnh. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng nó thấy cái hình dáng tôi tối của cụ Phineas Nigellus lại đứng lù lù trong cái khung tranh chân dung của cụ, và Harry suy diễn là có lẽ cụ Dumbledore đã cắt đặt cụ Phineas Nigellus canh chừng nó, đề phòng trường hợp nó tấn công thêm người nào khác nữa.
Cái cảm giác bị nhơ nhuốc càng tăng thêm. Nó phần nào ước ao giá mà nó đừng nghe lời cụ Dumbledore ở lại đây... Nếu đây là cuộc sống mà nó sẽ phải trả qua từ nay trở đi ở ngôi nhà trên Quảng trường Grimmauld thì thà rằng ngày về quách ngôi nhà ở đường Privet Drive cho rồi.
Những người khác đều dành hết buổi sáng hôm sau để trang trí cây thông Giáng Sinh. Harry không thể nhớ ra là trước đây chú Sirius có lần nào được vui như vậy không; thiệt tình chú còn hát cả những bài ca Nô-en, rõ ràng là chú vui mừng vì có bầu bạn trong ngày lễ Giáng Sinh. Harry nghe tiếng của chú vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo và trống trải, nơi nó ngồi một mình, ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ đang mỗi lúc một trắng hơn, hăm he là tuyết sẽ rơi, và suốt thời gian đó nó cảm thấy một niềm sảng khoái độc địa là đang tạo cho người khác cơ hội để tiếp tục nói về nó, cái điều mà chắc chắn là mọi người đang làm. Khi nó nghe bà Weasley gọi khẽ tên nó trên cầu thang vào khoảng gần giờ ăn trưa, nó rút lui xa hơn nữa tuốt trên lầu và phớt lờ tiếng gọi của bà.
Vào khoảng sáu giờ chiều thì chuông cửa reo và bà Black bắt đầu gào thét trở lại. đoán là lão Mugglen hay ai đó trong Hội đến thăm, Harry chỉ tự sắp đặt cho mình một thế ngồi thoải mái dựa vào bức tường của căn phòng con bằng mã Buckbeak, chỗ nó đang trốn mọi người, cố gắng phớt lờ luôn cơn đói khi nó đút cho Buckbeak ăn mấy chuột chết, nó hơi giật mình khi có dộng thình thịch lên cánh cửa vài phút sau đó.