Harry chỉ uống để tay nó có chuyện gì đó mà làm. Bụng dạ nó đầy ứ cái tội lỗi khủng khiếp đang nóng sôi lên, sủi bọt. Nếu không tại vì nó thì mấy anh em nhà Weasley đã không phải ngồi đây; tất cả tụi nó sẽ đang an lành ngủ trên giường. Cũng chẳng ích lợi gì cái việc tự an ủi, là nhờ có nó báo động mà giúp tìm ra ông Weasley, bởi vì trước hết, không có cách gì né tránh được cái sự thể chính nó là kẻ đã tấn công ông Weasley.
Đừng có ngu, mình đâu có răng nanh. Nó tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù bàn tay nó nắm chặt chai bia bơ đang run lên bần bật. Lúc đó mình đang nằm trên giường, mình đâu có tấn công ai...
Nhưng mà, chuyện gì vừa mới xảy ra trong văn phòng thầy Dumbledore? Nó tự hỏi. Mình cảm thấy như thể mình muốn tấn công cả thầy Dumbledore...
Nó đặt chai bia bơ xuống bàn hơi mạnh ngoài ý muốn, đến nỗi bia bơ văng tung tóe cả ra mặt bàn. Không ai chú ý. Thế rồi một ngọn lửa bùng lên giữa không trung, chiếu sáng tỏ mấy cái dĩa dơ hầy trước mặt mọi người, một cuộn giấy da rớt bịch xuống mặt bàn, kèm theo mỗi một cái lông đuôi phượng hoàng vàng chóe.
Chú Sirius vội chụp cuộn giấy da, lập tức kêu lên:
- Fawkes! Nhưng đây không phải là thư của cụ Dumbledore... Aét hẳn là thư của má các cháu... đây nè...
Chú nhấn mạnh lá thư vô tay George, anh chàng này xé niêm mở ngay lá thư ra và đọc to: "Ba vẫn còn sống. Má đi ra bệnh viện thánh Mungo ngay bây giờ. Hãy ở yên tại chỗ các con đang ở. Má sẽ báo tin ngay khi có thể. Má."
George ngước nhìn quanh bàn, chậm rãi nói:
- Vẫn còn sống... Nhưng mà điều đó nghe như...
George không cần nóii hết câu. Đối với Harry, điều đó cũng nghe như thể ông Weasley đang lơ lửng ở đâu đó giữa sự sống và cái chết. Vẫn còn tái lét một cách khác thường, Ron ngó chằm chằm mặt sau lá thư của mẹ nó, như thể từ đó có thể hiện thêm lời an ủi nó. Fred kéo bức thư ra khỏi tay George và tự đọc một mình, rồi ngước lên nhìn Harry, khiến Harry cảm thấy bàn tay nó đang cầm chai bia bơ lại run lên, và nó siết chai chặt hơn nữa để ngắt cơn run lẩy bẩy.
Harry không thể nhớ ra mình đã từng ngồi suốt đêm nào dài hơn này chưa. Chú Sirius đã một lần đề nghị tụi nó đi ngủ, nhưng không đủ thuyết phục, và ánh mắt ghê tởm của anh em nhà Weasley cũng đủ là câu trả lời. Tụi nó gần như ngồi yên lặng chung quanh cái bàn, ngó sợi bấc của ngọn đèn cầy đang lụn dần lụn dần trong sáp lỏng, thỉnh thoảng có đứa đưa chai bia bơ lên môi, lời nói ra chỉ để hỏi giờ, để thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, và để tái cam đoan với nhau là nếu có tin dữ thì ắt là tụi nó đã được biết ngay, bởi vì bà Weasley giờ này ắt là đã đến bệnh viện Thánh Mungo lâu rồi.
Hagrid ngủ thiếp đi một lát, đầu ngoẹo xuống một bên vai. Ginny cuộn tròn trong cái ghế như một con mèo, nhưng đôi mắt cô bé vẫn mở thao láo; Harry có thể nhìn thấy ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt ấy. Ron ngồi với hai bàn tay bưng cái đầu, khó có thể nói rõ là nó đang thức hay ngủ. còn Harry và chú Sirius thì cứ đưa mắt nhìn nhau hoài, cảm thấy mình như kẻ xâm nhập vô cái gia cảnh bối rối này, chờ đợi... chờ đợi...