- ... ba!
Harry cảm thấy một cái giựt thót thiệt mạnh sau rún, mặt đất tan biến đi dưới chân nó, cái ấm đun nước chạm mặt đất kêu lanh canh, và đâu đó trong tầm tay, một giọng nói vang lên:
- Lại trở về đây, lũ trẻ ranh xấc xược phản bội giống nòi, có đúng là chúng đang hấp hối không...?
Một giọng thứ hai gầm lên:
- CÚT!
Harry lồm cồm đứng lên và nhìn ngó chung quanh: tụi nó đã về đến cái nhà bếp âm u dưới tầng hầm của căn nhà số mười hai đường Grimmauld. Nguồn ánh sáng duy nhất chiếu rọi căn phòng xuất phát từ ngọn lửa lò sưởi và một ngọn nến chập chờn soi sáng những đồ thừa lại của một bữa ăn tối cô độc. Lão Kreacher đang lủi biến đi bằng cánh cửa dẫn lên hành lang, vừa ngoảnh lại nhìn tụi nó với vẻ đầy ác ý vừa kéo mạnh cái giải thắt lưng của lão; chú Sirius thì vội vã đi về phía tụi nó, trông hết sức lo âu. Chú không cạo râu và vẫn mặc quần áo ban ngày, và từ chú bốc ra một cái mùi chua loét từa tựa như mùi lão Mundungus.
Chú đưa tay ra đỡ Ginny đứng dậy, hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy? Ông Phinesa Negellus nói là anh Arthur đã bị thương nặng...
Fred nói:
- Chú hỏi Harry ấy?
George nói:
- Đúng rồi, cháu cũng muốn chính tai mình nghe chuyện ra sao.
Hai anh em sinh đôi và Ginny đều nhìn Harry chòng chọc. Tiếng bước chân của lão Kreacher dừng ở đâu đó trên cầu thang bên ngoài.
Harry bắt đầu nói, nhưng lần thiệt khó nói hơn cả khi kể lại cho giáo sư McGonagall hay cụ Dumbledore.
- Đó là... con có một... một thứ... giống như thấy trong chiêm bao...
Nó kể lại toàn bộ những gì nó đã nhìn thấy, mặc dù nó đã sửa đổi chi tiết câu chuyện để nghe có vẻ như nó đã quan sát sự việc từ bên lề khi con rắn tấn công, chứ không phải nhìn thấy từ chính con mắt rắn...
Vẫn còn trắng bệch, Ron ném cho Harry một cái nhìn rất nhanh, nhưng không nói gì cả. khi Harry kể xong, Fred, George và Ginny tiếp tục nhìn nó chòng chọc thêm một lát nữa. Harry không biết là có phải là nó tưởng tượng hay không, nhưng nó cảm thấy dường như trong ánh mắt tụi kia có điều gì đó như thể buộc tội nó. Ừ, nếu họ kết tội nó khi mà nó chỉ chứng kiến cuộc tấn công, thì quả thật nó rất mừng là đã không kể cho bọn họ nghe rằng lúc đó nó ở ngay bên trong con rắn...
Fred quay lại chú Sirius, hỏi:
- Má của cháu có ở đây không?
Chú Sirius nói:
- Có lẽ má các cháu còn chưa biết chuyện vừa xảy ra. Điều quan trọng là phải đưa các cháu đi khỏi trước khi mụ Umbridge có thể xía vô. Chú chắc rằng lúc này cụ Dumbledore đang thông báo cho má các cháu biết.
Ginny khẩn khoản nói:
- Chúng ta đi đến bệnh viện Thánh Mungo đi.
Cô nàng nhìn quanh mấy người anh, tụi nó dĩ nhiên vẫn còn mặc đồ ngủ. Ginny bèn nói tiếp:
- Chú Sirius, chú có thể cho tụi cháu mượn cái áo khoác hay cái gì đó...
Chú Sirius nói:
- Nhưng mà khoan đã. Các cháu không thể nào kéo sầm sầm vô bệnh viện Thánh Mungo được.
Fred nói với vẻ mặt bướng bỉnh: