- Em nghi vài cái nhọt đinh của em bị bể rồi quá.
Đó là giọng nói vô vọng của Fred. George xuýt xoa qua kẽ răng cắn chặt:
- Của anh vẫn chưa bể. Tụi nó phập phồng như điên... có cảm giác tụi nó bự thêm, bự hơn bất cứ thứ gì...
- ỐI!
Harry hét lên. Nó ấn cái khăn lông vô mặt, con mắt nó nhắm nghiền vì đau đớn. Cái thẹo trên trán nó bỗng lại nhức nhối, đau hơn nhiều so với những lần trước trong vòng mấy tháng nay.
Nhiều giọng nói cùng vang lên:
- Chuyện gì vậy?
Harry ló mặt ra sau cái khăn lông của nó; phòng thay đồ lung linh mờ mờ vì nó không đeo kiếng; nhưng nó vẫn có thể khẳng định được là ai nấy đều đang hướng mặt về nó. Nó lẩm bẩm:
- Không có chi. Tôi... chọc trúng mắt mình... có vậy thôi...
Nhưng nó đưa mắt nhìn Ron một cách đầy ý nghĩa và cả hai đứa tụi nó nấn ná ở lại khi những người khác trong đội đã lần lượt đi ra ngoài, quấn kín trong những tấm áo khoác, nón kéo sụp xuống tận mang tai.
Ngay khi Alicia vừa khuất bóng sau cánh cửa, Ron hỏi ngay:
- Chuyện gì vậy? Có phải cái thẹo của bồ không?
Harry gật đầu.
- Nhưng...
Ron có vẻ hoảng sợ. Nó bước dài ngang qua phòng, tới bên cửa sổ, nhìn đăm đăm vào mưa.
- Hắn... hắn không thể nào ở gần tụi mình vào lúc này, đúng không?
- Không.
Harry nói khẽ, thả người ngồi phịch xuống cái băng ghế và xoa xoa cái trán.
- ... hắn có lã ở cách đây nhiều dặm. Cái thẹo đau bởi vì... hắn... tức giận.
Harry không có ý thốt lên điều ấy chút nào, và nó nghe những lời đó như thể của một người xa lạ nào đó vừa nói xong - mặc dù ngay lập tức, nó biết những lời đó đúng thật là nó nói. Nó không hiểu làm sao nó lại biết như vậy; nhưng nó biết, Voldermort đang nổi cơn thịnh nộ, cho dù hắn đang ở đâu, cho dù hắn đang làm gì.
Ron càng tỏ ra kinh hãi, nó nói:
- Bồ có thấy hắn không? Bồ có... nhận ra một hình ảnh, hay cái gì đó?
Harry ngồi yên lặng, đăm đăm ngó hai bàn chân của nó, để cho đầu óc và ký ức được xả hơi sau cơn đau bể óc vừa qua...
Một mớ hỗn mang rối rắm những hình thể lộn xộn, một trận âm thanh ào ạt rú lên...
Harry nói:
- Hắn muốn chuyện gì đó phải được làm cho xong, thế mà chuyện đó diễn ra không đủ nhanh như hắn muốn.
Một lần nữa, Harry cảm thấy ngạc nhiên khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng mình, và nó chắc chắn chúng thốt ra từ miệng mình thật.
Ron hỏi:
- Nhưng... làm sao bồ biết được?
Harry lắc đầu và đưa hai tay lên che mắt, ấn mạnh lòng bàn tay lên hai con mắt. Mắt nó nổ ra những ngôi sao nho nhỏ. Nó cảm thấy Ron đang ngồi xuống bên cạnh nó trên cái băng ghế và nó biết là Ron đang chăm chú nhìn nó.
Bằng một giọng lặng trang, Ron hỏi:
- Có phải đó là điều cũng đã xảy ra lần trước không? Cái lần vết thẹo của bồ phát đau trong văn phòng mụ Umbridge ấy? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nổi giận à?