Hermione chợt nhìn Ron như thể cô nàng mới chợt nhận ra sự hiện diện của anh chàng này ở đó. Giọng trở nên mạnh mẽ hơn, Hermione nói:
- Mình chẳng qua đang tự hỏi liệu chuyện tùi mình làm có đúng hay không, cái chuyện lập nhóm học tập Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ấy.
- Cái gì?
Cả Ron và Harry đồng thanh kêu lên.
Ron nổi sùng, nói:
- Hermione, chính bồ là kẻ đầu têu!
Hermione vặn vẹo mấy ngón tay:
- Mình biết. nhưng sau khi nói chuyện với Khụt Khịt...
Harry nói:
- Nhưng chú ấy ủng hộ hết mình mà!
Hermione lại đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
- Ừ, đúng. Đó chính là điều khiến mình suy nghĩ lại, có lẽ xét cho cùng thì đó cũng không phải là một sáng kiến hay ho cho lắm...
Peeves đang trôi lơ lửng phía trên tụi nó trong tư thế nằm sấp, tay lăm le cái ống xì thổi đạn, vẻ sẵn sàng; cả ba đứa tụi nó tự động giơ cái cặp lên che đầu cho đến khi con yêu trôi qua chỗ khác.
Khi tụi nó đặt cặp trở xuống sàn, Harry tức giận nói:
- Tụi mình phải nói rõ vụ này đâu ra đó. Vì chú Sirius đồng ý vớ tụi mình, cho nên bồ nghĩ là tụi mình không nên tiếp tục làm nữa, phải không?
Trông dáng vẻ Hermione vừa căng thẳng vừa thiểu não. Bây giờ cô nàng lại cúi xuống nhìn đăm đăm vào bàn tay mình mà nói:
- Mấy bồ có thực sự tin vào óc phán đoán của chú ấy không?
Harry nói ngay:
- Có, mình tin. Chú ấy luôn cho tụi mình những lời khuyên tốt.
Một giọt mực xẹt ngang qua tụi nó, trúng chóc vô vành tai của Katie Bell. Hermione nhìn Katie nhảy dựng lên rồi bắt đầu chọi đồ đạc vô Peeves. Một lát sau Hermione mới lại tiếp tục nói và nghe như thể cô nàng đã chọn lựa từng lời rất ư cẩn thận.
- Mấy bồ có nghĩ là chú ấy đã trở nên... đại khái như... liều mạng... kể từ khi chú ấy bị cầm chân trong ngôi nhà ở đường Grimmauld không? Mấy bồ có nghĩ là chú ấy... đại khái như... dựa vào sức sống của tụi mình không?
Harry vặn lại:
- Bồ nói "dựa vào sức sống của tụi mình" nghĩa là sao?
- Nghĩa là... như vầy, mình nghĩ chú ấy thích lập hội phòng vệ bí mật ngay trước mũi của người nào đó thuộc Bộ Pháp Thuật... mình nghĩ chú ấy đã thực sự nản lòng khi mà chú ấy không thể làm được gì nhiều nhỏi trong tình trạng của chú ấy... thành ra mình nghĩ chú ấy tha thiết... mặt nào đó... xúi giục tụi mình.
Ron tỏ ra cực kỳ phân vân bối rối. Nó nói:
- Chú Sirius nói đúng. Bồ đúng là nói y hệt má mình.
Hermione cắn môi không thèm đáp lại. Chuông reo vừa đúng lúc Peeves xẹt xuống ngay phía trên đầu Katie và đổ hết cả hũ mực lên đầu cô bé này.
Thời tiết chẳng khá lên chút nào khi ngày tàn, cho nên vào lúc bảy giờ tối hôm đó, khi Ron và Harry đi xuống sân chơi Quidditch để tập dượt, tụi nó bị ướt sũng nước mưa trong vòng mấy phút, bước đi trơn tuột và trượt dài trên đám cỏ đầy nước. Bầu trời xám xịt đầy sấm chớp và tối thui, nên có được chút ấm áp và ánh sáng trong phòng thay đồ tụi nó thấy yên tâm, cho dù tụi nó biết sự nấn ná giải lao chỉ là tạm thời trong chốc lát mà thôi.
Tụi nó gặp Fred và George đang cãi nhau liệu có nên dùng một viên trong mớ Aên vặt Cúp cua để khỏi phải bay nữa hay không.