Lee Jordan, tuy đã bị mất hứng từ sau vụ ra đi của Fred và George, nhưng vẫn tiếp tục bình luận trận đấu như thường. Khi hai đội bay vút ra sân đấu, Lee điểm tên từng cầu thủ với một nhiệt tình kém hơn trước đây một chút. Anh chàng rao:
- ... Bradley... Davies... Chang.
Và khi Cho bước ra sân đấu, mái tóc đen óng ả của cô nàng vờn bay trong gió, Harry cảm thấy bao tử của nó bắt đầu có vấn đề, không đến nỗi như bị thụi một đấm, nhưng cồn cào quá mức một cơn sôi bụng. Nó không còn dám chắc chắn là nó muốn điều xảy ra nữa, ngoại trừ cái điều là nó không thể chịu đựng nổi thêm cảnh cô nàng đứng nói chuyện sôi nổi với Roger Davies khi cả hai chuẩn bị trèo lên chổi bay cũng khiến cho Harry đau khổ vì ganh tị.
Lee nói:
- Và họ đã bay lên! Và Davies ngay lập tức đã chiếm giữ một trái Quaffle. Đội trưởng Davies của đội Ravenclaw đang có trái Quaffle, anh lách qua Johnson, vượt qua Bell, qua luôn cả Spinnet... Anh đang lao thẳng tới mục tiêu! Anh sắp sửa ném banh... và... và...
Lee chửi thề một tiếng rất to.
- Và anh đã làm bàn!
Harry và Hermione cùng tất cả những học sinh khác của nhà Gryffindor cùng rên lên thất vọng. Còn đám học sinh nhà Slytherin ở phía bên kia khán đài thì, thiệt hãi hùng, như có thể dự đoán trước, bắt đầu hè nhau hát:
Weasley làm sao giữ được cái gì
Nó không thể nào bảo vệ được dù chỉ một vòng gôn...
Bên tai Harry chợt vang lên một giọng nói khàn khàn:
- Harry, Hermione...
Harry ngoái nhìn lại thì thấy cái mặt bự râu ria xồm xoàm của lão Hagrid nhô lên giữa hai dãy ghế; dường như lão đã phải len lỏi chen lấn mở đường đi qua hàng ghế sau lưng tụi nó, bởi vì đám học sinh năm thứ nhất và thứ hai mà lão mới đi ngang qua đang ném cho bác cháu nó một cái nhìn bực bội. Vì một lý do nào đó, lão Hagrid bỗng cúi gập đôi người lại như lo lắng bị ngó thấy, mặc dù có gập đôi lại thì lão vẫn còn cao hơn tất cả những người khác ít nhất một thước hai.
Lão thì thầm:
- Nghe đây, hai cháu có thể đi với bác không? Ngay bây giờ! Trong khi mọi người còn đang coi trận đấu?
Harry hỏi:
- Ơ... bác Hagrid, bác chờ đến khi xong trận đấu có được không?
Lão Hagrid nói:
- Không. Không được, Harry à, ngay bây giờ mới được... trong lúc mọi người còn đang ngó về hướng khác... Đi mà!
Mũi của lão Hagrid chảy máu ri rỉ. Cả hai con mắt của lão đều bầm đen. Từ hồi lão trở về trường đến giờ, lần đầu tiên Harry mới được nhìn tận mặt lão sát như vậy; trông lão cực kỳ sầu khổ.
Harry nói ngay:
- Dĩ nhiên... dĩ nhiên tụi cháu đi mà...
Nó và Hermione lách đi dọc theo hàng ghế, gây nên một trận làu bàu trong bọn học sinh phải đứng lên nhường lối cho tụi nó đi. Những đứa ngồi ở hàng ghế mà lão Hagrid đi ngang qua không dám phàn nàn gì hết, chỉ cố gắng thu mình lại càng nhỏ càng tốt.
Khi ba bác cháu đi tới cầu thang, lão Hagrid nói:
- Bác biết ơn hai cháu lắm, bác thiệt tình biết ơn.
Lão vẫn dáo dác nhìn quanh đầy vẻ lo lắng khi ba người đi xuống bãi cỏ bên dưới.
- Bác chỉ mong mụ ta không để ý thấy chuyện chúng ta bỏ đi...