- Đương nhiên.
Harry nói, cố gắng làm ra vẻ như câu hỏi đó có hơi xúc phạm, nhưng nó vẫn lẩn tránh ánh mắt của Hermione. Sự thật là nó hết sức tò mò về cái được giấu trong căn phòng đầy những trái cầu pha lê bụi bặm kia, đến nỗi nó khá hăm hở mơ tiếp giấc chiêm bao đó.
Vấn đề là từ đây đến kỳ thi chỉ còn non một tháng nữa, và mỗi phút rảnh rỗi đều phải dành cho học tập, khiến cho đầu óc Harry dường như bão hòa thông tin vào giờ đi ngủ, đến nỗi nó đâm ra trằn trọc khó ngủ hết sức. Đến khi ngủ được thì bộ não đã làm việc quá sức của nó chỉ tặng cho nó những giấc mơ con con hết sức ngớ ngẩn về những bài thi. Nó cũng nghi ngờ là một phần bộ não của nó - cái phần thường nói bằng giọng của Hermione - giờ đây cũng đã cảm thấy có lỗi trong những dịp nó đi lạc xuống hành lang tận cùng bằng cánh cửa trơn màu đen ấy, và đã tìm cách đánh thức Harry dậy trước khi nó kịp đi tới tận cùng của hành trình.
Ron nói, hai vành tai của nó vẫn còn đỏ như bị phỏng:
- Bồ biết không, nếu Montague không bình phục trước khi đội Slytherin giao đấu với đội Hufflepuff, thì tụi mình có cơ may thắng được cúp Quidditch năm nay.
Harry mừng là đề tài câu chuyện đã được đổi hướng, nói ngay:
- Ừ, mình cũng cho là vậy.
- Ý mình nói là tụi mình đã thắng một, thua một... nếu đội Slytherin thua đội Hufflepuff vào thứ bảy tới...
- Ưø, phải đó.
Harry nói mà lảng đi, không biết mình mới "ừ" cái gì: Cho vừa mới đi ngang qua sân trường, nhất định không thèm nhìn tới mặt nó.
Trận đấu cuối cùng của mùa bóng Quidditch, giữa đội Gryffindor và Ravenclaw, sẽ diễn ra vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng năm. Mặc dù đội Gryffindor đã bị đội Hufflepuff hạ gục trong đường tơ kẽ tóc ở trận thi đấu cuối cùng của họ, đội Gryffindor cũng không dám nuôi nhiều hy vọng chiến thắng, chủ yếu là do thành tích giữ gôn không thể nói trước được của Ron (mặc dù dĩ nhiên không ai nói với nó điều đó). Tuy thế mặc lòng, Ron dường như đã tìm thấy được một niềm lạc quan mới.
Trong bữa điểm tâm vào sáng ngày diễn ra trận đấu, nó nói một cách dứt khoát với Harry và Hermione.
- Mình muốn nói là, mình đâu có thể nào tệ hơn được nữa, đúng không? Bây giờ thì đâu còn gì để mất nữa đâu?
Một lát sau, khi Hermione và Harry đi xuống sân đấu giữa đám đông đang vô cùng háo hức sôi nổi, Hermione nói:
- Bồ biết không, mình nghĩ là Ron sẽ chơi khá hơn khi không có Fred và George lẩn quẩn chung quanh. Hai anh ấy thực ra không hề tạo cho nó chút xíu niềm tin nào hết.
Luna Lovegood bắt kịp hai đứa tụi nó với một cái gì đó trông giống như một con ó thiệt đang đậu trên đầu cô bé.
- Ối trời, mình quên béng đi mất!...
Hermione kêu lên lúc ngắm con ó vỗ đôi cánh nhịp nhàng, khi Luna Lovegood ung dung đi ngang qua một đám học sinh nhà Slytherin khúc khích cười nhạo và chỉ trỏ.
- ... Cho Chang thi đấu trong trận này, phải không?
Harry không hề quên chi tiết này, chỉ ậm ừ trong miệng.
Hai đứa nó kiếm được chỗ ngồi tuốt trên hàng cao nhất của khán đài. Hôm đó là một ngày trong sáng đẹp trời. Ron chẳng cầu mong được điều gì hơn thế nữa, và Harry nhận thấy mình đang hy vọng hão huyền là Ron sẽ không gây thêm cớ cho bọn Slytherin trỗi lên khúc đồng ca "Weasley Là Vua Của Chúng Ta".