- Dạ, không, con không biết.
Ông Fudge ngờ vực hết nhìn Harry đến bà Umbridge; Harry bèn thừa cơ hội nó không bị chú ý trong khoảnh khắc ấy mà lén đưa mắt nhìn cụ Dumbledore một cái thiệt nhanh nữa. Cụ đang khẽ gật đầu một cái hết sức nhẹ và nháy mắt một cái rất nhanh với tấm thảm.
Giọng nói của ông Fudge trĩu nặng sự châm biếm một cách chắc chắn:
- Vậy ra trò không biết tại sao giáo sư Umbridge giải trò đến văn phòng này à? trò không hề ý thức là trò đã vi phạm luật lệ của nhà trường hay sao?
Harry nói:
- Luật lệ của trường? Dạ không ạ.
Ông Fudge tức giận sửa từ dùng:
- Hay các đạo luật của Bộ?
Harry vẫn từ tốn nói.
- Dạ, con cũng không biết ạ.
Trái tim nó bây giờ cũng vẫn còn đập bình bình một cách gấp gáp. Kể cũng gần như đáng công nói dóc để được nhìn huyết áp của ông Fudge dâng cao, nhưng nó quả tình không thể nhìn ra làm sao mà nó có thể thoát nạn bằng cách chối cãi quanh co như vậy. Nếu có ai đó đã mật báo cho mụ Umbridge về ĐQD thì nó, kẻ cầm đầu, có lẽ chỉ còn nước đóng rương cuốn gói ngay bây giờ thôi.
Giọng ông Fudge lúc này đã đặc sệt chất giận dữ:
- Vậy ra trò không hay biết gì hết sao, rằng có một tổ chức học sinh bấp hợp pháp đã bị phát hiện ra ngay trường ngôi trường này?
Harry cố đeo lên gương mặt nó một vẻ ngạc nhiên ngây thơ không thuyết phục chút xíu nào hết.
- Dạ, không ạ.
Mụ Umbridge đến bên cạnh ông Fudge, ỏn ẻn:
- Thưa ngài Bộ trưởng, em thiết nghĩ chúng ta sẽ khiến cho vụ việc tiến triển tốt hơn em cho gọi người chỉ điểm của em đến.
Ông Fudge gật đầu:
- Ừ, phải, phải, làm đi.
Khi mụ Umbridge đi ra khỏi phòng, ông Fudge liếc nhìn cụ Dumbledore một cách thâm độc hiểm ác.
- Không có gì bằng một nhân chứng tốt, đúng không, cụ Dumbledore?
Cụ Dumbledore cúi đầu xuống, trang trọng nói:
- Không gì bằng, ông Cornelius à.
Nhiều phút chờ đợi tiếp theo sau đó, trong thời gian ấy không ai nhìn vào mặt ai hết, rồi Harry nghe tiếng cánh cửa mở ra phía sau lưng. Mụ Umbridge đi ngang qua Harry để tiến vào phòng, tay bấu chặt vai của Marieta, con bạn tóc quăn của Cho, con bé đang giấu mặt vào hai bàn tay của mình.
Mụ Umbridge vỗ vỗ nhẹ bàn tay lên lưng con bé, lấy giọng dịu ngọt nói:
- Đừng sợ, cưng, đừng có lo sợ gì hết. Bây giờ ổn cả rồi. Cưng đã làm một điều đúng đắn. Ngài Bộ trưởng rất hài lòng về cưng. Ngài sẽ nói với mẹ của cưng, rằng cưng từ hồi nào đến giờ là một cô gái ngoan biết bao nhiêu.
Mụ Umbridge ngước lên nhìn ông Fudge nói thêm:
- Thưa ngài Bộ trưởng, mẹ của Marieta là bà Edgecombe làm việc sở Sở Giao Thông Pháp Thuật, Văn Phòng Hệ Thống Vận Chuyển Floo... Ngài cũng biết, bà ấy đã giúp chúng ta kiểm soát các lò sưởi ở trong trường Hogwarts...
Ông Fudge nồng nhiệt nói:
- Hay quá xá, hay hết sức! Mẹ nào con nấy, hả? Chà, tiếp tục thôi, bây giờ, trò ngẩng đầu lên đi, đừng có mắc cỡ, hãy để cho chúng ta được nghe điều mà trò cần phải... ôi thạch thú phủ phi phi phi!
Ngay khi Marieta ngầng đầu lên, ông Fudge nhảy bật ra sau trong cơn chấn động sững sờ, suýt chút xíu nữa là té vô lò sưởi. Ông nguyền rủa và giẫm lên vạt tấm áo khoác dài vừa bắt đầu bốc khói. Marieta thì bật ra tiếng khóc rền rĩ và kéo cổ áo chùng của mình cao lên tới tận mắt, nhưng trước khi nó kịp làm vậy, tất cả mọi người trong phòng đã kịp nhìn thấy gương mặt nó bị biến dạng một cách khủng khiếp bởi một loạt những hột mụn đỏ tía chi chít nối nhau giăng ngang qua má và mũi, làm thành hai chữ "CHỈ ĐIỂM".