- Harry, chạy thôi!
Hermione thét lên từ giữa đám học sinh dồn cục ở cửa đang chen lấn nhau để chạy ra ngoài.
Harry nhấc bổng Dobby lên, vì con gia tinh vẫn còn tiếp tục tìm cách tự làm tổn thương mình trầm trọng; rồi bồng con gia tinhtr tay, Harry chạy tới nối đuôi cái đám đông ở cửa. Nó nói:
- Dobby... đây là mệnh lệnh... hãy trở xuống nhà bếp với những gia tinh khác, và nếu bà ấy hỏi bạn có cảnh báo cho tôi biết hay không, thì bạn cứ nói dối là không.
Cuối cùng Harry cũng lọt được qua được khung cửa bà đóng ập cánh cửa sổ lại sau lưng. Nó thả Dobby xuống và nói thêm:
- Và tôi cấm bạn tự đày đọa mình nữa đó!
Dobby lỉnh đi thiệt lẹ và rít lên giọng eo éo:
- Cám ơn cậu, Harry Potter!
Harry liếc sang trái rồi liếc sang phải, mấy đứa khác chạy le đến nỗi nó chỉ kịp thoáng nhìn thấy có mỗi cái gót giày phóng chạy ở hai đầu hành lang rồi biến mất tăm. Nó bắt đầu chạy về cánh phải; đằng phía trước đó có một nhà vệ sinh nam, nếu mà tới nơi được thì nó có thể giả bộ ở lỳ trong đó suốt...
- AAAAÁI!
Có cái gì đó túm mắt cá chân của nó lại, khiến nó té lăn cù một cách ngoạn mục, và trượt theo đà té gần hai thước mới dừng lại được. Đằng sau lưng nó, có ai đó bật cười ha hả. Nó lăn lại nằm ngửa ra và nhìn thấy Malfoy đang đứng núp trong một cái hốc bên dưới một cái độc bình hình con rồng hết sức xấu xí.
Malfoy nói:
- Ê, mắc phải Bùa Sẩy Chân rồi, Potter ơi. Giáo sư ơi... GIÁO SƯ! Em đã bắt được một đứa.
Mụ Umbridge hiện ra góc tường tuốt đằng xa, lăng xăng đi tới, nín cả thở, nhưng nở một nụ cười hớn hở sung sướng. Mụ hân hoan ra mặt khi nhìn thấy Harry nằm trên sàn.
- Chính nó! Giỏi lắm, Draco! Thiệt là xuất sắc! Thiệt là giỏi... năm chục điểm thưởng cho nhà Slytherin! Từ bây giờ cứ để ta xử lý nó... Đứng dậy coi, Potter!
Harry đứng lên, trừng mắt nhìn hai thầy trò mụ Umbridge. Nó chưa bao giờ nhìn thấy mụ ta vui mừng hí hửng như vậy. Mụ chụp cánh tay nó như đóng phập một gọng kềm, rồi quay lại cười toe toét với Malfoy, mụ nói:
- Em chạy một vòng coi còn bố ráp thêm được đứa nào nữa không, Draco. Bảo mấy trò kia hãy lùng kiếm trong thư viện, coi có đứa nào thở không ra hơi; kiểm tra cả nhà vệ sinh nữa. Bảo trò Parkinson kiểm tra bên nhà vệ sinh nữ. Thôi em đi đi... còn trò...
Mụ Umbridge nói thêm với Harry bằng cái giọng dịu dàng nhất và nham hiểm nhất khi Malfoy đã đi rồi.
- Trò có thể theo tôi lên văn phòng hiệu trưởng, Potter à.
Chỉ mấy phút sau hai người đã đến được chỗ mấy bức tượng đá đầu thú. Harry cứ băn khoăn không biết có bao nhiêu đứa bị bắt như nó. Nó nghĩ đến Ron, chắc là Weasley sẽ giết nó mất... và Hermione sẽ cảm thấy như thế nào nếu cô nàng bị đuổi học ngay trước khi có thể thi lấy bằng Pháp sư Thường đẳng. Và đây là buổi đầu tiên mà Seamus tham dự... còn Neville thì đang tiến bộ hết sức tốt đẹp...