- Thiệt là cám ơn trời đất! Tôi đã không biết phải làm gì mới là tốt nhất, là có nên đợi anh ở đây hay không, tôi vừa mới sai cú tới nhà anh nhưng rõ ràng là anh không nhận được... có một bức thư khẩn mới nhận được cách đây mười phút...
Ông Weasley nói:
- Tôi biết về vụ cầu tiêu dội ngược rồi.
- Không, không, không phải chuyện cầu tiêu, mà là vụ tòa xử thằng con trai nhà Potter... Họ đã thay đổi giờ giấc và nơi chốn xét xử rồi... Bây giờ phiên tòa bắt đầu từ tám giờ sáng và ở tuốt dưới Phòng xử án Số mười cũ.
- Tuốt dưới... nhưng mà họ nói với tôi... Râu ria Hà bá ơi...
Ông Weasley coi đồng hồ, thốt lên một tiếng kêu uất ức và nhảy ra khỏi ghế.
- Lẹ lên, Harry, lẽ ra chúng ta phải có mặt ở đó cách đây năm phút rồi!
Ông Perkins thả người dựa sóng soài vào mấy cái tủ hồ sơ trong khi ông Weasley phóng chạy khỏi văn phòng và Harry cũng co giò vọt theo.
Khi hai bác cháu bầm giập chạy qua những ô bàn giấy của các Dũng sĩ diệt Hắc ám, Harry đứt hơi hỏi:
- Tại sao họ thay đổi giờ giấc?
Mọi người thò đầu ra khỏi cái ô của họ trợn mắt ngó theo hai bác cháu xồng xộc chạy qua. Harry có cảm giác nó đã bỏ sót lại tất cả ruột gan trên bàn giấy của ông Perkins.
- Bác không biết, nhưng nhờ ơn trên mà chúng ta đến đây khá sớm, chứ nếu con không đến kịp phiên tòa thì thiệt là tai họa khôn lường!
Ông Weasley ghìm chân dừng lại bên cạnh mấy cái thang máy và sốt ruột nhấn liên miên cái nút xuống.
- Mau LÊN!
Cái thang máy lắc lư hiện ra và hai bác cháu hối hả bước vào. Mỗi lần thang máy ngừng, ông Weasley lại giận dữ nguyền rủa và đấm thùm thụp vào cái nút số chín. Ông Weasley tức tối nói:
- Mấy phòng xử án đó không còn xài hàng bao nhiêu năm rồi. Bác không thể nghĩ ra tại sao họ lại xử vụ của con ở dưới đó... trừ khi... nhưng mà, không...
Lúc đó một mụ phù thủy đầy đà cầm một cái cốc bốc khói đi vô thang máy, và ông Weasley không nói nữa.
- Vành-tai.
Giọng phụ nữ bình thản vang lên và tấm lưới vàng trượt mở ra, cho Harry thoáng thấy ở xa xa những bức tượng vàng của bồn phun nước. Mụ phù thủy đẫ đà bước ra và một lão pháp sư da vàng bủng có một vẻ mặt hết sức thê lương bước vào. Khi cái thang máy bắt đầu tụt xuống thì lão cất giọng sầu thảm nói:
- Chào ông Arthur. Ít khi thấy anh xuống dưới này...
Ông Weasley nhấp nhổm như đứng trên than hồng, đưa mắt nhìn về phía Harry đầy lo lắng:
- Có công việc khẩn cấp, ông Bode à.
- Ờ, phải. Dĩ nhiên!
Ông Bode khảo sát Harry không chớp mắt.
Harry chẳng có cảm xúc nào dành cho lão Bode lúc này, nhưng cái nhìn soi mói của lão cũng không làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn.
Giọng phụ nữ thản nhiên vang lên gọn lỏn:
- Bộ Bảo mật.
Cửa thang máy vừa cọt kẹt mở ra, ông Weasley đã hối:
- Mau lên, Harry.
Hai bác cháu chạy như bay ngược lên một hành lang hoàn toàn khác với những hành lang khác ở tầng các tầng trên. Các bức tường trống trơn. Không có cửa sổ hay cửa cái nào khác ngoại trừ cánh cửa đen phẳng lì ở tận cuối hành lang. Harry tưởng là hai bác cháu sẽ đi qua cánh cửa đó, nhưng thay vì vậy, ông Weasley nắm lấy cánh tay nó và lôi nó về bên trái, nơi có một lối đi mở dẫn tới một hành lang.