Lão gia tinh hoàn toàn không mảy may để ý đến Harry và những người khác. Hành động như thể lão không hề nhìn thấy họ, lão còng lưng lê bước, chậm chạp và lì lợm, đi đến tuốt đầu kia của căn phòng khách, lầm bầm trong miệng suốt, bằng một giọng trầm khào khào nghe như tiếng ễnh ương.
- ... Hôi như nước cống tội ác nhớp cả giầy, nhưng mụ ta cũng chẳng hơn gì, một mụ già phản bội nòi giống bẩn thỉu với một lũ con hỗn láo làm đảo lộn hết ngôi nhà của Bà Chủ tôi. Ôi tội nghiệp Bà Chủ, nếu bà biết, nếu bà biết cái đồ cặn bã mà họ cho vô ngôi nhà của bà, bà sẽ nói gì với lạo Kreacher. Ôi thật là ô nhục, đồ Máu Bùn với quân Người Sói, bọn phản bội và lũ trộm cắp, tội nghiệp lão Kreacher, lão có thể làm gì được nữa...
Fred đóng sập cửa lại, nói rất to:
- Chào Kreacher.
Lão Kreacher sững người ngay tại chỗ, thôi lầm bầm, rồi làm bộ tỏ ra ngạc nhiên một cách lộ liễu và không thể tin được, lão quay lại cúi chào Fred và nói:
- Kreacher đã không nhìn thấy Cậu Chủ.
Vẫn cúi mặt xuống tấm thảm, lão nói thêm, nghe rõ rành rành:
- Một thằng nhãi ranh của quân phản bội giống nòi.
George nói:
- Cái gì ạ?
- Kreacher đâu có nói gì.
Lão gia tinh nói và cúi chào George, rồi lẩm bẩm tiếp bằng một giọng nhỏ nhưng nghe rõ.
- Và thằng em sinh đôi của nó, cả hai đều là đồ súc vật nhãi nhép dị dợm.
Harry không biết có nên cười hay không. Lão gia tinh đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn tất cả bọn trẻ một cách đầy ác ý, và rõ ràng là lão tưởng rằng tụi nó không thể nghe lão khi lão tiếp tục lầm bầm:
- ... và kia là một con Máu Bùn, đứng đó trơ trẽn mặt dày mày dặn, ôi nếu Bà Chủ của tôi biết, ôi bà sẽ phải khóc biết chừng nào, rồi lại có một thằng nhóc mới đến chớ, Kreacher không biết tên của nó, không biết nó làm cái gì ở đây, Kreacher không biết...
Hermione nói với vẻ thăm dò:
- Đây là Harry, Kreacher à, Harry Potter.
Đôi mắt nhợt nhạt của lão gia tinh mở lớn rồi lẩm bẩm nhanh hơn và giọng tức tối hơn bao giờ hết:
- Con nhỏ Máu Bùn nói chuyện với Kreacher như thể nó là bạn của ta, nếu Bà Chủ của Kreacher mà nhìn thấy hắn có bạn bè như vậy, thì ôi thôi, bà sẽ nói gì...
Harry và Ron tức giận nói cùng lúc:
- Đừng gọi bạn ấy là Máu Bùn!
Hermione thì thầm:
- Không sao. Lão không còn sáng suốt nữa, lão không biết lão đang nói gì...
Fred nhìn Kreacher một cách đáng ghét:
- Đừng tự dối mình, Hermione. Lão biết chính xác lão đang nói gì.
Kreacher vẫn còn lẩm bẩm, mắt nhìn Harry.
- Có đúng không? Có phải đúng là Harry Potter không? Kreacher nhìn thấy vết sẹo kìa, chắc là đúng rồi, cậu bé ấy đã ngăn được Chúa tể Hắc ám, Kreacher cứ thắc mắc hoài cậu ta đã làm thế nào mà...
Fred nói:
- Tất cả bọn tôi cũng thắc mắc, Kreacher à.
George hỏi:
- Mà thôi, lão muốn gì?
Hai con mắt to cồ của Kreacher phóng thẳng sang George. Lão đánh trống lảng:
- Kreacher đang lau dọn.
- Nghe cứ y như là chuyện thiệt trăm phần trăm.
Giọng nói đó thốt lên từ sau lưng Harry. Chú Sirius vừa trở lại; đứng từ ngưỡng cửa, chú quắc mắt nhìn lão gia tinh. Tiếng ồn ào trong hành lang đã dịu xuống; có lẽ bà Weasley và lão Mundungus đã dời cuộc cãi lộn xuống nhà bếp. Khi vừa nhìn thấy chú Sirius, Kreacher tự cúi rạp người xuống thành một cái chào sát đất đến nỗi cái mũi vòi voi của lão nằm bẹp dí trên sàn trông buồn cười hết sức.