Fred đã nhích dần ra khỏi tầm mắt kiểm soát của bà Weasley và bây giờ anh chàng đang hốt mấy con yêu nhí lạc bầy rớt trên sàn cho vô túi mình.
- Nhưng món kẹo này cần hoàn chỉnh thêm một tí. Hiện giờ mấy người ăn thử còn bị mắc một rắc rối nho nhỏ là không đủ thời gian ngừng ói để nuốt tiếp nửa viên nhộng màu tím.
- Người ăn thử?
Fred nói.
- Là bọn anh. Bọn anh thay phiên nhau. George đã ăn thử Kẹo Xỉu... và cả hai đứa tụi này đã thử kẹo Nuga Sặc-máu-mũi...
George nói:
- Má cứ tưởng hai đứa tụi này đánh lộn với nhau.
Harry hỏi trong lúc giả bộ điều chỉnh cái vòi của cái bình xịt của nó:
- Vậy là tiệm Giỡn vẫn còn làm ăn?
- Ừ, nhưng mà bọn anh chưa có dịp lập cơ ngơi đàng hoàng.
Fred hạ thấp giọng, còn nhỏ hơn giọng của Harry, vì bà Weasley đang chùi lông mày bằng cái khăn quàng cổ của bà trước khi tiếp tục cuộc tiểu trừ yêu nhí.
- ... vì vậy hiện giờ bọn anh đang bán hàng bằng dịch vụ đặt hàng qua bưu điện. Bọn anh đã đăng quảng cáo trên tờ Nhật báo Tiên tri hồi tuần trước.
George nói:
- Đều nhờ em hết đó, bồ tèo. Nhưng mà đừng hoảng lên... ý anh là nhờ em mà má anh không biết tí ti gì hết. Bởi vì dạo này Nhật báo Tiên tri đăng toàn chuyện xạo về em và thầy Dumbledore nên má không thèm đọc báo nữa.
Harry nhe răng cười khì. Nó đã ép hai anh em sinh đôi nhà Weasley nhận món tiền thưởng cả ngàn Galleon mà nó đã chiếm được trong trận thi đấu Tam-pháp-thuật để thực hiện tham vọng của hai anh chàng này là mở một tiệm giỡn. Nhưng Harry còn khoái hơn nữa khi biết là phần đóng góp của nó để phát triển kế hoạch của hai anh em sinh đôi không hề bị bà Weasley biết tới. Bà Weasley không hề cho là mở tiệm giỡn là một nghề thích hợp cho hai cậu con trai của bà.
Cuộc giải trừ yêu nhí coi vậy mà cũng làm tiêu gần hết cả buổi sáng. Đến quá trưa thì bà Weasley gỡ tấm khăn quàng dùng làm khẩu trang ra, thả người ngồi xuống một ghế cái ghế bành lún, nhưng lại bật dậy ngay với một tiếng kêu ghê tởm, vì bà đã ngồi lên cái bao đựng chuột chết. Những tấm màn giờ đây đã thôi vo ve rù rì; chúng buông rủ xuống, ẻo lả ngất ngây vì bị say thuốc-trừ-yêu nồng độ cao. Bọn yêu nhí bất tỉnh nằm chen chúc lộn xộn trong giỏ rác đặt dưới mép tấm màn bên cạnh một cái chén đựng toàn những trứng đen đen của chúng. Con mèo Crookshanks lúc này đang ngửi ngửi cái chén trứng, trong khi Fred và George cũng ném những cái nhìn gian giảo về phía cái chén.
Bà Weasley chỉ vào hai cái túi dơ hầy có mặt trước bằng kiếng đứng hai bên cái bệ lò sưởi. Chúng bị nhét đầy nhóc những món đồ linh tinh đủ hạng mục: nào là một bộ sưu tập dao găm rỉ sét, nào là móng vuốt, cuộn da rắn, lại có một số hộp bằng bạc đã xỉn màu chạm khắc những thứ tiếng mà Harry không thể hiểu nổi, và cái ghê nhất trong cả mớ hổ lốn đó là một cái chai bằng thủy tinh du cái chai bằng thủy tinh được trang trí công phu với một bộ nút chai to tướng hình bầu dục, đựng đầy một thứ mà Harry tin khá chắc rằng đó là máu.
Tiếng chuông kêu cửa lại vang lên lanh lảnh. Mọi người đều nhìn bà Weasley. Bà nói với một giọng khẳng định chắc chắn: