Chú Sirius sốt ruột bảo:
- Đứng thẳng lên. Bây giờ hãy trả lời ta, lão rình rập cái gì?
Lão gia tinh lập lại:
- Kreacher đang lau dọn. Kreacher sống để phục vụ trong ngôi nhà sang trọng của dòng họ Black...
- ... mà mỗi ngày nó lại đen tối hơn , bẩn thỉu hơn...
- Cậu Chủ luôn luôn thích đùa nhẹ nhàng.
Kreacher nói, lại cúi chào lần nữa, rồi tiếp tục lẩm bẩm trong miệng:
- Cậu Chủ là một con heo vô ơn tởm lợm, kẻ đã làm tan nát trái tim bà mẹ của mình...
Chú Sirius quát:
- Mẹ ta không có trái tim, Kreacher à. Bà ấy đã tự nuôi sống mình chỉ bằng sự thù hằn.
Kreacher lại cúi chào và nói:
- Cho dù Cậu Chủ nói gì đi nữa...
Giọng lão trở nên tức tối:
- ... thì Cậu Chủ cũng không xứng đáng chùi vết nhơ trên giầy của người mẹ. Ôi tội nghiệp Bà Chủ của tôi, bà sẽ nói gì khi thấy Kreacher hầu hạ hắn, bà đã căm ghét hắn biết bao, hắn là cả một nỗi thất vọng lớn lao...
Chú Sirius lạnh lùng nói:
- Ta hỏi lão rình mò cái gì? Mỗi lần lão xuất hiện giả bộ lau dọn, lão lại thuổng đi cái gì đó đem giấu trong phòng của lão khiến cho ta không thể nào quẳng bỏ chúng đi được.
- Kreacher không đời nào dời đổi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà của Cậu Chủ...
Nhưng lão lại lẩm bẩm nhanh hơn:
- Bà Chủ sẽ không bao giờ tha thứ cho Kreacher nếu tấm thảm thêu bị quẳng bỏ ra ngoài, nó đã ở trong nhà này bảy thế kỷ. Kreacher phải cứu lấy nó. Kreacher sẽ không để cho Cậu Chủ và lũ phản bội giống nòi và bọn trẻ ranh hỗn xược hủy hoạii nó...
Chú Sirius ném một cái nhìn khinh khỉnh lên bức tường đối diện:
- Ta lại nghĩ là nên như thế. Ta chắc bà ấy sẽ phải ếm một lá Bùa Dính Vĩnh Viễn khác lên mặt sau tấm thảm. Và nếu ta mà quăng tấm thảm đi được thì chắc chắn ta sẽ quăng ngay. Bây giờ hãy đi đi, Kreacher.
Có vẻ như Kreacher không dám bất tuân một mệnh lệnh trực tiếp nào; cho dù vậy, khi lão lê bước ra ngoài, đi ngang qua chú Sirius, lão ném cho chú một cái nhìn đầy ắp sự căm ghét sâu sắc và lão lẩm bẩm suốt cho đến khi ra khỏi phòng:
- ... từ nhà ngục Azkaban trở về đây sai khiến Kreacher lung tung, ôi Bà Chủ tội nghiệp của tôi, bà sẽ nói gì nếu bà thấy ngôi nhà hiện nay,đồ cặn bã sống trong nhà, còn kho báu của bà thì bị quẳng ra, bà đã thề hắn không còn là con trai của bà nữa, nhưng hắn đã trở về, họ nói hắn còn là một tên giết người nữa...
- Cứ lẩm bẩm đi, ta sẽ thành kẻ giết người cho mà coi!
Chú Sirius cáu kỉnh nói và đóng sập cánh cửa đằng sau lưng lão gia tinh.
Hermione nói với vẻ biện hộ:
- Chú Sirius à, ông ấy bị trục trặc trong đầu, cháu không nghĩ ổng nhận thức được là chúng ta có thể nghe ổng nói.
Chú Sirius nói:
- Lỡ ở một mình lâu quá, lại làm theo những mệnh lệnh điên khùng tứ bức chân dung của má chú, rồi cứ lảm nhảm một mình, nhưng từ trước đến giờ lão vẫn luôn là một gia tinh nhỏ thó độc địa...