Sự hoang mang của Harry càng lúc càng tăng lên cao theo mỗi bước chân của nó. Người ta đang làm cái gì trong một căn nhà trông như thể nhà của một tay phù thủy hắc ám cực kỳ này?
- Bác Weasley, tại sao...?
Bà Weasley điên tiết thầm thì:
- Ron và Hermione sẽ giải thích mọi việc cho con rõ, con à, bác thiệt tình phải chạy đây.
Hai bác cháu vừa lên đến tầng hai.
- Đó, con vô cửa bên phải. Bác sẽ gọi con khi nào họp xong...
Bà Weasley lại vội vã đi trở xuống cầu thang.
Harry bước ngang cái sàn cáu bẩn, vặn nắm đấm cửa có hình dạng như cái đầu rắn của căn phòng ngủ, và mở cửa ra.
Nó mới thoáng nhìn ra đó là một căn phòng trần cao tít, có giường đôi, thì nghe một tiếng ré to, tiếp đến là một tiếng rít còn to hơn nữa. Tầm nhìn của nó bị hoàn toàn che khuất bởi một mái tóc dầy bồng bềnh - Hermione đã lao tới ôm chầm nó khiến nó lăn kềnh ra đất, trong khi con cú tí hon của Ron, Pigwiddgeon, xúc động bay vòng vòng phía trên đầu hai đứa.
- HARRY! Ron ơi, nó đây nè, Harry ở đây nè! Tụi này chẳng hề biết bồ đến gì hết! Ôi, bồ khỏe không? Bồ không sao hết chứ? Bồ giận tụi này lắm hả? Mình dám cá là bồ giận lắm, thư từ của tụi này chẳng giúp ích gì được... nhưng tụi này không thể kể cho bồ nghe mọi chuyện, thầy Dumbledore bắt tụi này thề không được kể, ôi, tụi này có biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho bồ nghe, và bồ cũng phải kể cho tụi này biết chuyện... bọn giám ngục! Hồi tụi này nghe... và vụ hầu tòa Bộ Pháp thuật đó - thiệt là giận hết sức. Mình đã nghiên cứu kỹ rồi, họ không thể đuổi học bồ đâu, họ không thể làm vậy, bởi vì có một điều khoản trong Đạo luật Giới hạn của Phù thủy Vị thành niên về việc sử dụng pháp thuật trong tình huống tính mạng bị đe dọa...
- Để cho nó thở với, Hermione!
Ron đóng cánh cửa đằng sau lưng Harry, nhe răng cười. Trông nó có vẻ lớn thêm được mấy phân trong suốt thời gian Harry không gặp nó, khiến cho giờ đây nó cao hơn và càng mang dáng vẻ giang hồ hơn bao giờ hết, mặc dù cái mũi dài, mái tóc đỏ rực, và mất đốm tàn nhang thì vẫn y như cũ.
Hermione buông Harry ra, vẫn còn tươi cười rạng rỡ. Nhưng cô nàng chưa kịp nói thêm lời nào nữa thì đã nghe một tiếng rúc lảnh lót và một cái gì đó màu trắng lao từ trên đầu tủ quần áo tối om xuống và đáp nhẹ nhàng lên vai Harry.
- Hedwig!
Con cú trắng như tuyết chép mỏ kêu lép chép và âu yếm rỉa vành tai Harry khi Harry vuốt ve bộ lông của nó. Ron nói:
- Mấy bữa rày nó lo lắng ghê lắm. Từ khi đem lá thư cuối cùng của bồ đến đây, nó cứ mổ tụi này đến chết đi một nửa, coi nè...
Ron chìa cho Harry coi ngón tay trỏ của bàn tay phải, phơi bày một vết cắt rõ ràng là khá sâu tuy đã liền da một nửa. Harry nói:
- Ờ phải. Xin lỗi về vụ này, nhưng mình muốn có thư trả lời, mấy bồ biết...
Ron nói:
- Tụi này rất muốn viết thư trả lời, bồ tèo à. Hermione lúc ấy gần như phát khùng, cứ nói là bồ sẽ hành động ngốc nghếch nếu cứ loay hoay có một mình không được thông tin, nhưng thầy Dumbledore bắt tụi này...