- Mượn của cụ Dumbledore. Sẽ khỏi phải lo rủi ro có một tay Muggle nào đó ngó ra cửa sổ, hiểu không? Bây giờ, đi thôi, mau lên.
Thầy nắm cánh tay Harry dẫn nó đi từ bãi cỏ nham nhở băng ngang con lộ lên tới lề đường. Thầy Lupin và cô Tonks đi theo sau khiêng cái rương của Harry, đám vệ sĩ còn lại, tất cả đều cầm sẵn đũa phép trong tay, hộ tống sát sườn.
Từ một cửa sổ tầng trên của ngôi nhà gần nhứt vọng xuống âm thanh xịch xình bị nén lại phát ra từ một cái máy khuếch âm. Một mùi hăng hắc của rác mục phát ra từ cái đống bầy hầy lon, bịch ngay bên trong cánh cổng bể toang.
- Đây.
Thầy Moody thì thầm, dúi một miếng giấy da vào bàn tay đã bị ếm bùa phép Tan ảo ảnh của Harry, và giơ cây đũa phép đã được thắp sáng lên gần sát tấm giấy da để soi một dòng chữ viết tay.
Chương 4: SỐ MƯỜI HAI, QUẢNG TRƯỜNG GRIMMAULD
Harry mới bắt đầu hỏi:
- Hội gì ạ...?
Thầy Moody đã nạt át nó:
- Không phải chỗ, nhỏ! Hãy đợi đến khi chúng ta vào đến bên trong!
Ông giựt tấm giấy da khỏi tay Harry và đốt hủy nó bằng đầu cây đũa phép của ông. Khi bức thông điệp cuộn tròn trong ánh lửa và bay xuống đất, Harry nhìn quanh những căn nhà một lần nữa.
Đám phù thủy đang đứng bên ngoài ngôi nhà số mười một; Harry nhìn sang bên trái thì thấy số mười; tuy nhiên bên phải là số mười ba.
- Nhưng mà... ở đâu...?
Thầy Lupin lặng lẽ bảo:
- Hãy nghĩ đến điều mà con vừa ghi nhớ.
Harry nghĩ, và nó vừa mới nghĩ tới con số mười hai, quảng trường Grimmauld, thì một cánh cửa tròn vẹt bỗng xuất hiện từ chỗ không có gì ở giữa nhà số mười một và nhà số mười ba. Rồi lần lượt hiện ra tiếp những bức tường và những khung cửa sổ bụi bặm. Làm như thể có thêm một ngôi nhà nữa đang phình ra, ép hai căn nhà ở hai bên nhường chỗ cho nó. Harry há hốc mồm nhìn. Tiếng máy khuếch âm phát từ căn nhà số mươi một vẫn tiếp tục xập xình. Rõ ràng là dân Muggle sống trong căn nhà đó không hề cảm thấy o ép gì cả.
- Đi thôi, mau lên.
Thầy Moody càu nhàu, thúc vào lưng Harry.
Harry bước lên những bậc thềm đá mòn nhẵn, chăm chú nhìn vào cánh cửa mới hiện ra. Màu sơn đen của cánh cửa đã sờn và trầy trụa. Cái nắm cửa bằng bạc có hình dạng một con rắn bị vặn tréo. Chẳng có ổ khóa hay hộp thư gì hết.
Thầy Lupin rút cây đũa phép ra gõ lên cánh cửa một cái. Harry nghe nhiều tiếng lích kích của kim loại chạm nhau vang to và tiếng gì nghe rổn rảng như dây xích. Ca1nh cửa cọt kẹt mở ra.
Thầy Lupin thì thầm:
- Bước nhanh vào, Harry. Nhưng đừng đi vô sâu quá, cũng đừng sờ mó cái gì hết.
Harry bước qua ngạch cửa để chìm vào bóng tối gần như hoàn toàn của hành lang. Nó ngửi thấy mùi ẩm mốc, bụi bặm, và mùi một cái gì đó đang mục rã và ngòn ngọt. Chỗ này tạo cảm giác như một tòa nhà bị bỏ hoang. Nó ngoảnh nhìn qua vai và thấy những phù thủy khác đang đứng sắp lớp sau lưng nó. Thầy Lupin và cô Tonks đang xách cái rương của nó và cái chuồng cú của Hedwig. Thầy Moody đứng trên bậc thềm cao nhứt thả ra những trái châu sáng mà cái Bật-Tắt Lửa đã chôm từ những ngọn đèn đường. Những đốm lửa ấy bay trở về bóng đèn của chúng và chỉ trong chốc lát quảng trường lại tỏ rạng dưới ánh sáng màu cam trước khi thầy Moody nhảy cà nhắc vô trong nhà và đóng cánh cửa trước lại.