- ... thề là không nói gì với tôi hết. Biết rồi, Hermione đã nói rồi.
Harry ngắt lời Ron. Cảm giác ấm áp vừa bừng lên trong lòng nó khi gặp lại hai người bạn thân nhất đã nguội ngắt như thể có cái gì đó lạnh như băng dâng ngập tới cuống bao tử. Bỗng dưng - sau một tháng trời đằng đẵng trông mong gặp lại bạn bè - Harry giờ đây cảm thấy nó chỉ muốn Ron và Hermione để mặc nó một mình.
Harry không thèm nhìn đứa bạn nào của nó hết nữa, tay vuốt ve con Hedwig một cách máy móc trong một sự im lặng căng thẳng.
Hermione nói như không thở nổi.
- Hình như thầy cho như vậy là tốt nhứt. Yù mình nói thầy Dumbledore ấy.
- Phải.
Harry đáp. Nó nhận thấy hai tay của Hermione cũng mang đầy vết tích mà cái mỏ của Hedwig đã để lại, nhưng nó không cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn chút nào.
Ron vừa mới mở miệng:
- Mình nghĩ thầy cho là bồ được an toàn nhứt khi sống với dân Muggle...
Harry liền nhướn mày lên:
- Vậy hả? Mùa hè náy có ai trong hai bạn bị những tên giám ngục tấn công chưa?
- Đành là chưa... nhưng mà đó chính là lý do khiến thầy phải cho người của Hội Phượng Hoàng luôn luôn theo sát bồ...
Harry cảm thấy gan ruột lộn tùng phèo như thể nó vừa bước hụt xuống một bậc cầu thang. Vậy là mọi người đều biết chuyện nó bị theo đuổi, trừ chính nó là không biết gì.
Cố gắng hết sức cho giọng được bình thản, Harry nói:
- Nhưng mà chẳng có hiệu quả lắm, đúng không? Tôi đã phải tự lo lấy cái mạng của tôi, đúng không?
- Thầy đã giận ghê gớm.
Hermione nói với giọng gần như khiếp sợ.
- Thầy Dumbledore ấy. Tụi này đã nhìn thấy thầy giận mà... Khi thầy biết lão Mundungus đã bỏ đi trước khi hết ca trực của lão. Thầy thiệt là đáng sợ.
Harry lạnh lùng nói:
- À, tôi mừng là lão đã bỏ đi. Nếu lão không đi thì tôi đâu có xài tới phép thuật, và thầy Dumbledore có lẽ sẽ vẫn bỏ mặc tôi ở đường Privet Drive suốt cả mùa hè.
Hermione nhẹ nhàng hỏi:
- Bạn không... bạn không bận tâm đến phiên tòa ở Bộ Pháp thuật sao?
- Không.
Harry nói dối một cách ngang ngạnh. Nó bước ra xa hai bạn, nhìn quanh, con Hedwig đậu trên vai với vẻ thỏa mãn, nhưng căn phòng không có chút vẻ gì làm cho nó le6nt inh thần được chút nào hết. Nó ẩm ướt và tăm tối. Những bức tường loang lổ chỉ bớt trống trải một tí nhờ một cái khung tranh chạm trổ căng một khung vải bố cũng trống trơn. Và khi Harry đi ngang cái khung đó, nó tưởng như nghe thấy ai đó lẩn khuất đâu đó đang cười khẩy.
Cố gắng giữ cho giọng nói bình thường, Harry hỏi:
- Vậy chứ tại sao thầy Dumbledore khăng khăng giấu nhẹm mình đi? Mấy bồ... mấy bồ có chịu mất công đi hỏi thầy không vậy?
Nó liếc nhìn lên vừa đúng lúc bắt gặp Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau khiến cho nó hiểu là nó đang cư xử đúng y như tụi nó đã đoán trước. Nhưng điều này cũng chẳng làm cho nó bình tĩnh hơn.
Ron nói:
- Tụi này có nói với thầy Dumbledore là tụi này muốn nói cho bồ biết chuyện gì đang xảy ra. Tụi này có nói, bồ tèo ạ. Nhưng dạo này thầy rất ư bận rộn, kể từ khi thầy đến đây, tụi này chỉ gặp thầy có hai lần thôi, mà thầy cũng không dành cho tụi này nhiều thì giờ, thầy chỉ bắt tụi này thề là không nói cho bồ biết chuyện quan trọng khi viết thư cho bồ, thầy nói bọn cú có thể bị chặn đường.