- Cháu phải ra tòa.
- Và họ sẽ kết án mày ở đó hả?
- Cháu đoán như vậy.
Dượng Vernon nói một cách tàn nhẫn:
- Vậy thì tao chưa hết hy vọng.
Harry đứng dậy.
- Nếu chỉ có vậy...
Nó bây giờ tha thiết muốn được ở yên một mình, để suy nghĩ, để viết thư cho Ron, Hermione và chú Sirius. Nhưng dượng Vernon gầm lên:
- CHƯA XONG! VỤ DUDLEY CHƯA XONG GÌ HẾT! NGỒI TRỞ XUỐNG!
Harry sốt ruột hỏi:
- Bây giờ còn gì nữa?
Dượng Vernon vẫn gào thét:
- Còn vụ DUDLEY! Tao muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra cho thằng con trai của tao!
- TỐT!
Harry thét lên, và trong cơn tức giận cây đũa phép vẫn còn nắm chặt trong tay nó chợt phát ra những tia sáng màu đỏ và vàng, khiến cho cả nhà Dursley lại một phen kinh hồn tởn vía.
Harry cố gắng kềm chế cơn nóng giận, nói nhanh:
- Dudley và cháu đang ở trong con hẻm giữa đường Wisteria Walk. Dudley muốn chơi khăm cháu, cháu rút cây đũa phép của cháu ra, nhưng chưa xài tới. Vừa lúc đó có hai tên giám ngục xuất hiện...
Dượng Vernon điên tiết ngắt lời Harry:
- Nhưng dám ngụt LÀ cái gì? Chúng LÀM cái giống gì?
Harry nhẫn nại đáp:
- Cháu nói với dượng rồi! Chúng hút đi tất cả niềm vui hạnh phúc khỏi người ta, và nếu có cơ hội, chúng sẽ hôn...
- Hôn?
Dượng Vernon lại ngắt lời Harry, mắt dượng hấp háy nhè nhẹ.
- Hôn người ta?
- Đó là cách nói để tả việc tụi giám ngục hút linh hồn một người ra khỏi miệng của người đó.
Dì Petunia thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ.
- Linh hồn của cpn tôi? Không, họ đâu có lấy đi được... con tôi vẫn còn linh hồn mà...
Dì Petunia nắm chặt vai của Dudley và day và lắc nó thiệt mạnh, như thể để kiềm tra xem có thể nghe tiếng linh hồn kêu loẻng xoẻng bên trong thân xác của nó không.
Harry ngó thấy mà phát cáu:
- Dĩ nhiên là họ chưa lấy đi mất hồn của Dudley. Nó mà mất hồn rồi thì chúng ta biết ngay.
Dượng Vernon lại lớn tiếng nói:
- Con đã chống trả lại chúng phải không con trai của ba?
Bộ dạng dượng Vernon giống như một người đang cố gắng đem câu chuyện trở lại lĩnh vực mà ông có am hiểu.
- Con đã tung ra cú đấm một-hai cổ điển phải không con?
Harry nghiến răng để dằn cơn bực tức:
- Cái trò một-hai cũ rích không xơ múi gì đối với bọn giám ngục đâu!
Dượng Vernon nói oang oang tự đắc:
- Vậy thì làm sao mà con trai tao vẫn bình an? Tại sao nó không bị hút rỗng linh hồn, hả?
- Bởi vì cháu đã dùng phép thuật gọi Thần Hộ Mệnh...
VÚT!
Một đôi cánh vỗ chấp chới kêu vù vù, và như một trái banh mềm đầy bụi: con cú thứ tư lao ra từ lò sưởi.
Dượng Vernon rống lên:
- TRỜI ƠI!
Dượng điên tiết đến nỗi tự bứt ra một nắm ria từ bộ râu mép của dượng, một hành động kể cũng lâu lắm rồi dượng không còn làm nữa.
- TAO KHÔNG CHO PHÉP CÚ VÀO ĐÂY! TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, TAO SẼ KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY!
Nhưng Harry đạ kịp gỡ cuộn giấy da ra khỏi chân con cú. Vì nó tin chắc bức thư này là do cụ Dumbledore gởi, để giải thích mọi chuyện - chuyện bọn giám ngục, chuyện bà Figg, rồi hành động của Bộ Pháp thuật, và cả chuyện cụ nữa - cụ Dumbledore - cụ đã dàn xếp các cụ rắc rối như thế nào..., cho nên lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy thất vọng khi nhận ra nét chữ viết tay của chú Sirius. Mặc kệ dượng Vernon đang nổi trận lôi đình với bọn cú, mắt thì ti hí để tránh một đám tro bụi mịt mù do con cú quậy lên trước khi cất cánh bay lên tứ ống khói; Harry chăm chú đọc bức thư của chú Sirius.