- Cái mà con nghe thấy là cái gì, hở cục cưng của má?
Nhưng Dudley dường như mất hết khả năng nói rồi. Nó lại nhún vai, lại lúc lắc cái đầu to tướng đội mái tóc vàng hoe. Và dù đã bị cảm giác sợ điếng người bao trùm từ lúc con cú đầu tiên đem tin của Bộ Pháp thuật đến, Harry vẫn cảm thấy nổi cơn tò mò. Bọn giám ngục thường khiến cho một người bị ếm phải sống lại những khoảnh khắc tồi tệ nhứt trong đời... Thế không biết cái thằng Dudley được nuông chiều hư hỏng, hay ăn hiếp người khác đã phải nghe nói gì nhỉ?
- Chuyện xảy ra như thế nào hở con?
Giọng nói của dượng Vernon lặng lẽ một cách khác thường, loại giọng mà dượng chỉ áp dụng trong trường hợp phải ngồi bên giường bệnh của một người đang thập tử nhất sinh.
Dudley run run kể:
- Té nhào... và rồi...
Dudley ra dấu chỉ vô bộ ngực đồ sộ của nó. Chỉ có Harry hiểu: Dudley đang nhớ lại cái lạnh buốt giá mướt đã xâm chiếm hết lồng ngực khi mọi hy vọng và hạnh phúc bị hút khỏi người nó. Giọng Dudley não nề:
- Dễ sợ... Lạnh. Lạnh ghê lắm.
Dì Petunia đặt bàn tay lo âu lên trán Dudley để xem nhiệt độ của nó. Dượng Vernon thì cố giữ giọng ra vẻ bình tĩnh:
- Rồi. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra hở Dudley?
- Cảm thấy... thấy... thấy... như thể... như thể là...
Harry chán ngán bổ sung:
- Như thể mình không bao giờ vui được nữa.
Dudley thì thào, vẫn còn run lẩy bẩy:
- Ừ.
- Vậy là...
Dượng Vernon lấy lại tiếng nói sang sảng thường lệ của ông khi ông đứng dậy.
- Vậy là mày đã ếm ba thứ bùa phép bậy bạ lên con trai tao, khiến cho nó nghe có tiếng nói trong đầu và tin là nó... nó sẽ suốt đời khốn khổ khốn sở hay khốn gì đó. có đúng vậy không?
Harry cũng nổi nóng lên, giọng nói của nó cũng lớn theo cơn giận đang tăng.
- Cháu đã nói với dượng bao nhiêu lần rồi? Cháu không phải là kẻ ếm Dudley! Mà chính là do hai tên giám ngục làm!
- Hai tên... lăng nhăng gì?
Harry phát âm chậm rãi và rõ ràng từng tiềng một:
- Hai tên giám ngục đã ếm Dudley.
- Nhưng giám ngục là cái đồ quỉ quái gì chứ?
- Chúng canh giữ ngục phù thủy Azkaban.
Người thốt ra câu vừa rồi là dì Petunia. Ngay sau đó là mấy giây yên lặng như tờ, và dì Petunia đưa vội tay lên bưng kín miệng, như thể dì vừa mới lỡ lời thốt ra một lời nguyền rủa bậy bạ. Dượng Vernon trợn tròn mắt ngó dì Petunia. Cái đầu của Harry cũng quay mòng mòng. Mới vừa xảy ra vụ bà Figg - chẳng lẽ thêm dì Petunia nữa?
Nó kinh ngạc hỏi:
- Làm sao dì biết được điều đó?
Dì Petunia có vẻ như kinh hoảng đối với chính mình. Dì liếc nhìn dượng Vernon với vẻ áy náy hối lỗi đầy sợ sệt, rồi dì từ từ hạ bàn tay xuống để lộ ra hàm răng ngựa. Dì nói giọng ngát gừng:
- Lâu rồi... tôi có nghe... thằng ấy... kể cho chị ấy nghe về chúng...
Harry la lớn:
- Nếu dì muốn nhắc tới ba má cháu thì tại sao dì lại không gọi họ bằng tên?