Ông Arthur vừa kể cho chú biết chuyện vừa xảy ra. Dù con làm gì đi nữa thì cũng không được rời khỏi nhà lần nữa.
Harry cảm thấy bức thư ngắn chủn này không tương xứng chút nào hết với những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm nay. Nó lật qua lật lại tấm giấy da, xăm soi kỹ lưỡng phần còn lại của lá thư, nhưng cũng chẳng phát hiện thêm được một chữ nào.
Nỗi uất ức của nó lại trào lên. Chẳng lẽ không có tới một người nào khen "khá lắm!" cái vụ nó một mình đánh gục cả hai tên giám ngục sao? Cả ông Weasley lẫn chú Sirius đều hành xử như thể nó đã làm điều gì bậy bạ, và họ phải thận trọng giữ mồm, và cân nhắc tình huống, cho đến khi biết chắc được mức độ thiệt hại đã bị gây ra.
- Một lũ - ý tao nói là một bầy cú, cứ xẹt ra xẹt vô nhà tao, tao hết chịu nổi rồi, thằng kia, tao sẽ không...
Harry vò bức thư của chú Sirius trong nắm tay, quát lại dượng Vernon:
- Cháu làm sao cấm được bọn cú bay đến?
Dượng Vernon gào tướng lên:
- Tao muốn biết sự thật về những gì đã xảy ra tối hôm nay! Nếu Dudley quả thật bị bọn giám ngục ám hại, thì tại sao mày lại bị đuổi học? Mày đã làm cái chuyện-mày-biết-rồi-đấy, mày đã thú nhận rồi mà!
Harry hít một hơi thiệt sâu để tự trấn tĩnh. Cái đầu nó lại bắt đầu nhức nhối. Nó thực tình không mong muốn bất cứ điều gì khác hơn là ra khỏi nhà bếp, tránh đối mặt với ông bà Dursley. Nhưng nó vẫn cố gắng ép mình giữ bình tĩnh:
- Cháu đã đọc thần chú gọi hồn Thần Hộ Mệnh để xua bọn giám ngục đi. Đó là cách duy nhứt để chống chọi hiệu quả với bọn chúng.
Giọng gào thét của dượng Vernon vẫn nặng cả tấn điên cuồng.
- Nhưng mấy cái tên dám ngụt làm gì ở khu Little Whinging này hả?
Harry mệt mỏi đáp:
- Cháu không thể nói gì với dượng. Cháu không biết!
Đầu nó giờ đây lại bắt đầu nhói lên từng cơn đau buốt theo từng phát nhá sáng của tia chớp. Cơn giận của nó rút đi như thủy triều xuống. Nó cảm thấy trong người nó cạn queo, kiệt sức. Cả nhà Dursley vẫn ngó nó trừng trừng. Dượng Vernon gằn giọng, nói:
- Chính mày! Tai biết chắc là có liên quan tới mày. Chứ mắc mớ gì mà bọn chúng tới đây? Bọn dám ngụt còn có lý do gì khác để mà bén mảng đến con hẻm đó chứ? Mày có chắc chắn là cái mục tiêu duy nhứt của chúng! Chỉ có một mình mày là...
Rõ ràng là dượng Vernon muốn nói chữ "phù thủy" nhưng dượng không làm sao thốt ra được. Dượng đành nói:
- Chỉ có một mình mày là... mày-biết-là-gì-ấy lẩn quẩn ở xóm này.
- Cháu không biết tại sao những tên giám ngục lại đến đây...
Nhưng những lời của dượng Vernon bỗng nhiên khiến bộ não kiệt quệ của Harry bừng hoạt động trở lại. Ừ, tại sao chúng lại đến khu dân cư Little Whinging? Phải chăng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi chúng đến con hẻm vào lúc Harry có mặt ở đó? Hay là chúng được phái đến đó vì Harry? Hay là Bộ Pháp thuật đã không còn kiểm soát được những tên giám ngục? Phải chăng chúng đã bỏ việc canh gác nhà ngục Azkaban để theo Voldermort, như cụ Dumbledore đã từng tiên đoán về chúng.