Hermione đứng thẳng dậy, nói:
- Đi ra!
Cười khẩy một cái, Malfoy ném cho Harry một cái nhìn hiểm độc rồi bỏ đi, hai đứa Crabbe và Goyle khệnh khạng theo sát chân nó. Hermione đóng sập cánh cửa ngăn tàu lại rồi quay sang nhìn Harry. Harry biết ngay rằng cô bé, cũng như nó, đã để ý điều Malfoy vừa nói và đã chột dạ không ít về chuyện đó.
Ron thì rõ ràng là chẳng nhận thấy gì hết, nó nói:
- Thảy cho tụi này một con nhái khác.
Harry không thể nói chuyện tự do thoải mái trước mặt Neville và Luna. Nó trao đổi với Hermione một cái nhìn lo âu rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nó vẫn nghĩ chuyện chú Sirius đi cùng với nó đến nhà ga chỉ là một chút đùa vui, nhưng bỗng nhiên nó nhận ra chuyện đó là hết sức liều lĩnh, nếu không nói thẳng là nguy hiểm... Hermione đã nói đúng... Chú Sirius lẽ ra không nên đi tiễn nó. Nếu lão Malfoy để ý thấy con chó đen và nói cho Draco biết, thì sao? Nếu lão ta suy luận ra rằng gia đình Weasley, thầy Lupin, cô Tonks và thầy Moody biết chỗ chú Sirius đang lẩn trốn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hay là Malfoy chỉ ngẫu nhiên dùng từ "chó"?
Thời tiết thì vẫn nhìn nhằng khi đoàn tàu chạy càng lúc càng xa về phương Bắc. Mưa hờ hững tạt vào cửa sổ, rồi mặt trời lo le nhú lên một chút trước khi lại bị mây che mất. Khi bóng tối buông màn và đèn được thắp lên trong các toa tàu, Luna cuộn tờ tạp chí Người Dẻo Mồm lại, cẩn thận cất nó vô túi xách của mình, và bắt đầu chăm chú nhìn mọi người trong toa tàu.
Harry ngồi tì trán vào cửa sổ con tàu, cố gắng ngóng tìm thoáng hình ảnh xa xăm đầu tiên của trường Hogwarts, nhưng đêm đó không trăng và nước mưa chảy ròng ròng trên cửa sổ con tàu làm cho hình ảnh ngôi trường cũng mờ mịt.
Cuối cùng đoàn tàu bắt đầu giảm tốc độ và bọn trẻ nghe thấy tiếng huyên náo nhộn nhịp thông thường khi mọi người chen nhau lấy hành lý và tập hợp lại bọn thú cưng, chuẩn bị xuống tàu. Ron và Hermione có nhiệm vụ giám sát tất cả những chuyện này; nên hai đứa nó lại biến ra khỏi toa tàu, để lại cho Harry và đứa khác trông coi dùm Crookshanks và Pigwiddgeon.
Khi Neville cẩn thận nhét con cóc Trevor vô túi áo trong của nó, Luna vói tay về phía con Pigwiddgeon, nói với Harry:
- Em sẽ xách dùm con cú đó, nếu anh muốn.
Harry đưa cái chuồng cú cho cô bé và tự mình nhấc cái chuồng Hedwig lên, ôm nó trong cánh tay cho chắc chắn hơn. Nó nói:
- Ơ... a... cám ơn.
Bọn trẻ di chuyển dần ra khỏi toa tàu, cảm nhận cái buốt giá đầu tiên của làn không khí ban đêm táp vào mặt khi chúng nhập vào đám đông lố nhố trên lối đi. Tụi nhỏ nhích đi chậm chạp về phía cửa. Harry ngửi thấy mùi thơm của những cây thông mọc hai bên con đường dẫn xuống hồ. Nó bước xuống sân ga và nhìn quanh, lắng nghe, chờ tiếng gọi quen thuộc: "Các trò năm thứ nhất... lại đây... năm thứ nhất..."
Nhưng tiếng gọi đó không hề vang lên. Thay vào đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, một giọng đàn bà nhanh nhẩu nói:
- Học sinh năm thứ nhất vui lòng sắp hàng tại đây. Tất cả học sinh năm thứ nhất hãy đi theo tôi!
Một ngọn đèn lồng đung đưa về phía Harry, và nhờ ánh sáng của ngọn đèn, Harry nhận ra cái cằm lồi và mái tóc ngắn húi cua của giáo sư Grubbly-Plank, bà giáo phù thủy đã dạy môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của lão Hagrid trong một thời gian hồi năm ngoái. Harry nói lớn: