Nó nói dứt câu một cách tức tối.
Harry nhe răng cười, nói:
- Mình biết bồ không phải là anh Percy.
Nhưng khi Ron và Hermione kéo cái rương của tụi nó, cùng con Crookshanks và con Pigwiddgeon trong chuồng đi về phía toa tàu gần đầu máy, Harry có một cảm giác lạc lõng kỳ cục. Trước đây nó chưa từng đi tàu lửa tốc hành Hogwarts mà không có Ron đi cùng,
Ginny nói:
- Đi thôi. Nếu mình nhanh chân lên thì mình có thể xí được chỗ cho họ.
Harry xách cái chuồng cú Hedwig trong một tay, tay kia nắm quai rương, nói:
- Ừ.
Hai đứa trầy trật chen xuống hành lang, dòm vô mọi ô cửa bằng kính của các toa tàu tụi nó đi ngang qua, toa nào cũng đã đầy học trò. Harry không thể không nhận thấy điều này: nhiều đứa trố mắt nhìn lại nó một cách khoái trá và nhiều đứa trong đám còn huých cùi chỏ sang đứa ngồi bên cạnh rồi chỉ chỏ nó. Sau khi gặp phải thái độ như vậy trong năm toa tàu liên tiếp, Harry nhớ ra rằng tờ Nhật Báo Tiên Tri đã mớm cho độc giả suốt mùa hè cái hình ảnh Harry như một tay khoác lác dối trá. Nó tự hỏi một cách ngu xuẩn là liệu mấy đứa đang ngó nó chằm chằm và đang xì xào bàn tán đó có tin vào những câu chuyện trên báo không?
Ở toa tàu cuối cùng, Harry và Ginny gặp Neville Longbottom, bạn cùng năm thứ năm ở chung nhà Gryffindor. Gương mặt tròn trịa của Neville sáng ngời trong khi gắng sức kéo cái rương theo mà vẫn để một bàn tay giữ chặt con cóc đang vùng vẫy của nó, con Trevor.
Neville thở hổn hển:
- Chào Harry... Chào Ginny... Chỗ nào cũng đầy nhóc... mình không kiếm được một chỗ ngồi...
Ginny lách mình qua Neville, dòm vô ngăn tàu sau lưng nó.
- Anh nói sao chứ? Trong ngăn này còn chỗ trống nè, chỉ có một mình Loony Lovegood ở đây...
Neville làu bàu cái gì đó đại khái không muốn làm phiền ai hết. Ginny cười lớn, nói:
- Đừng có ngốc. Bạn ấy hiền khô.
Cô bé đẩy cánh cửa xịch mở ra rồi kéo cái rương của mình vô trong, Harry và Neville làm theo.
Ginny nói:
- Chào Luna. Tụi này ngồi ở đây được không?
Cô bé ngồi bên cửa sổ ngước nhìn lên. nó có mái tóc vàng óng dài tới thắt lưng nhưng dơ hầy và rối bời. Chân mày nó rất nhạt, đôi mắt lại lồi ra khiến cho nó có một cái nhìn ngạc nhiên thường trực. Harry biết ngay tại sao Neville đã bỏ qua ngăn tàu này. Thần sắc con bé để toát ra cái sự ngớ ngẩn lồ lộ. Có lẽ do con bé đã nhét cây đũa phép sau vành tai trái (chắc để cất giữ cho an toàn), hay do con bé đã chọn đeo một xâu chuỗi làm bằng nắp bia bơ, hoặc cũng có thể do con bé đang đọc một tờ tạp chí cầm ngược. Mắt con bé nhìn từ Neville sang đến Harry thì dừng lại. Con bé gật đầu.
Ginny mỉm cười với con bé, nói:
- Cám ơn.
Harry và Neville nhét ba cái rương và cái chuồng con Hedwig vô ngăn để hành lý rồi ngồi xuống. Cô bé tên là Luna quan sát tụi nó qua tờ tạp chí lộn ngược tên là Người Dẻo Mồm. Nó có vẻ không cần chớp mắt nhiều như người bình thường. Nó cứ ngó Harry chằm chằm. Harry lúc này đang ao ước phải chi lúc nãy đừng ngồi xuống cái ghế đối diện với con bé.
Ginny hỏi:
- Hè vui không, Luna?
Luna đáp giọng mơ màng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Harry:
- Vui. Ừ, bồ biết mà, nhưng vẫn thú vị.
Con bé nói thêm: