- Không có rắc rối gì hả?
Thầy Lupin nói:
- Không,
Thầy Moody nói:
- Tôi vẫn phải báo cáo cho cụ Dumbledore về Sturgis. Đây là lần thứ hai anh ta không có mặt để làm nhiệm vụ trong vòng một tuần lễ. Anh ta càng ngày càng không đáng tin cậy như lão Mundungus.
Thầy Lupin bắt hết tay mấy đứa trẻ:
- Được rồi, các con tự lo lấy thân.
Thầy bắt tay Harry cuối cùng và vỗ mạnh vai nó, nói:
- Con nữa, Harry, bảo trọng.
Thầy Moody cũng bắt tay Harry.
- Ừ, rán giữ cho cái đầu cúi xuống còn mắt thì mở lớn ra. Và đừng quên, tất cả các con, hãy cẩn thận khi viết thư, nếu không chắc chắn thì đừng viết gì hết trong thư.
Cô Tonks ôm ghì Hermione và Ginny, nói:
- Quen biết các em thiệt là vui. Cô mong sẽ sớm gặp lại các em.
Tiếng còi báo tàu sắp chạy vang lên; lũ học trò còn dưới sân ga vội vã trèo lên tàu. Bà Weasley quính quáng ôm chầm lũ trẻ được đứa nào hay đứa nấy, và ngẫu nhiên ôm Harry đến hai lần.
- Nhớ viết thư... Ngoan nhé... Nếu các con quên cái gì thì ba má sẽ gởi theo sau... Bây giờ lên tàu đi, mau lên...
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, con chó đen kếch sù đứng dựng lên hai chân sau của nó và đặt móng hai chân trước lên vai Harry, nhưng bà Weasley đã đẩy Harry về phía cánh cửa toa xe lửa đang rít lên sắp đóng lại.
- Chú Sirius ơi, làm ơn làm phước cư xư cho giống chó hơn nữa kìa!
Từ cửa sổ toa tàu khi tàu bắt đầu chạy, Harry gọi vói ra:
- Hẹn gặp lại!
Ron, Hermione và Ginny đứng sau lưng nó cũng vẫy tay chào. Hình bóng của cô Tonks, thầy Lupin, thầy Moody, và ông bà Weasley nhanh chóng lùi xa nhưng con chó đen kếch sù vẫn chạy rượt theo con tàu, và rồi tàu chạy qua khúc quanh, chú Sirius mất hút.
Hermione nói với một giọng nặng trĩu lo âu:
- Lẽ ra chú Sirius không nên đi tiễn tụi mình.
Ron nói:
- Ôi, bớt lo đi mà! Tội nghiệp chú ấy, suốt mấy tháng trời có được nhìn thấy ánh mặt trời đâu!
Fred vỗ hai tay vào nhau, nói:
- Thôi, không thể đứng tán dóc cả ngày được, tụi này có công việc phải bàn bạc với Lee. Gặp lại tụi bây sau nhé.
Tàu lửa chạy càng lúc càng nhanh, đến nỗi những cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh như chớp, và trông chúng đứng mà cứ lắc la lắc lư.
Harry hỏi Ron và Hermione:
- Vậy tụi mình đi kiếm một toa ngồi chung với nhau.
Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau. Ron nói:
- Ơ...
Hermione lúng túng nói:
- Tụi này... Ừ... Ron và mình có nhiệm vụ ở toa dành riêng cho Huynh trưởng.
Ron không nhìn Harry; nó dường như đâm ra say mê kỳ lạ mấy móng tay của bàn tay trái.
Harry nói:
- Ồ. Đúng rồi. Tốt.
Hermione nói nhanh:
- Mình không nghĩ là mình sẽ phải ở đó suốt chuyến tàu. Thư của tụi này nói là tụi này chỉ cần đến nhận chỉ thị của các Thủ lãnh nam và Thủ lãnh nữ rồi thỉnh thoảng đi tuần tra các hành lang.
Harry lập lại:
- Tốt. Ờ... mình vậy mình sẽ gặp lại mấy bạn sau.
- Ừ, chắc chắn mà.
Ron ném cho Harry một cái nhìn lo lắng không mấy chân thật, nói tiếp:
- Phải đi xuống đó thiệt là khổ, mình thà... nhưng mà tụi mình phải đi... ý mình nói là, mình chẳng thích thú chúng nào, mình không phải là anh Percy.