- ... nhanh lên thì hơn, má đang tất bật như đạn bay, má nói mình sắp trễ tàu...
Trong nhà hết sức rối loạn. Theo như những gì nó nghe được trong khi tròng áo quần vào người với tốc độ nhanh nhất, Harry suy ra được bằng Fred và George đã phù phép khiến mấy cái rương của tụi nó bay xuống cầu thang để miễn cho tụi nó cái phiền toái khiêng vác chúng. Kết quả là mấy cái rương đâm sầm vào Ginny, quật cô bé té văng xuống hai chặng cầu thang, lăn tuốt vô hành lang. Bà Black và bà Weasley cùng gào lên bằng giọng cao nhất mà họ có thể phát ra được.
- ... CÓ THỂ LÀM CON BÉ BỊ THƯƠNG TRẦM TRỌNG, NHỮNG THẰNG ĐẦN ĐỘN KIA...
- ... ĐỒ LAI CĂNG BẨN THỈU, LÀM NHƠ NHUỐC NGÔI NHÀ CỦA ÔNG CHA TA...
Hermione hối hả chạy vào phòng, có vẻ bối rối khi thấy Harry chỉ mới mặc xong bô đồ thun; con cú Hedwig đang ngồi đung đưa trên vai Hermione, và hai tay cô bé thì đang ôm con mèo Crookshanks õng ẹo.
- Ba má mình vừa mới phái Hedwig trở về.
Con cú vỗ cánh bay lên phụ họa rồi đậu lên nóc chuồng của mình. Hermione hỏi tiếp:
- Mấy bồ xong chưa?
Harry đeo mắt kiếng vào, nói:
- Gần xong... Ginny có sao không?
Hermione nói:
- Bác Weasley đã vá đắp cho nó. Nhưng lúc này thầy Mắt-điên đang phàn nàn là tụi mình không thể lên đường nếu chú Sturgis Podmore không có mặt, vệ sĩ đoàn sẽ thiếu mất một chân.
Harry hỏi.
- Vệ sĩ đoàn? Tụi mình phải có hộ tống tới nhà ga Ngã Tư Vua à?
Hermione sửa sai nó:
- Bồ phải được hộ tống tới nhà ga Ngã Tư Vua.
Harry nổi nóng:
- Tại sao? Mình tưởng đâu Voldermort đang bị cho là án binh bất động chớ, hay là bồ muốn nói cho mình biết là hắn sắp sửa nhảy xổ ra từ một thùng rác nào đó để thử ăn tươi nuốt sống mình?
Cô bé nhìn đồng hồ đeo tay:
- Nhưng nếu tụi mình không liệu đi cho sớm thì chắc chắn tụi mình sẽ trễ tàu...
- TỤI BÂY CÓ LÀM ƠN XUỐNG ĐÂY NGAY BÂY GIỜ KHÔNG?
Tiếng bà Weasley gào vọng lên và Hermione nhảy dựng lên như bị phỏng, hối hả đi ra khỏi phòng. Harry chụp lấy con Hedwig, thô bạo nhét nó vô chuồng, và lật đật theo Hermione xuống cầu thang, kéo lê theo cái rương của nó.
Chân dung bà Black còn đang gào rú điên cuồng nhưng không ai rảnh đâu mà kéo rèm che bà ta lại; đằng nào thì những âm thanh náo động trong hành lang cũng sẽ lại đánh thức bà dậy nhiều lần nữa.
Bà Weasley hét tướng lên để át cái điệp khúc gào rú "ĐỒ MÁU BÙN! ĐỒ CẶN BÃ! ĐỒ BỤI BẶM!"
- Harry, con đi với bác và cô Tonks. Bỏ rương và cú của con lại đó, thầy Alastor sẽ lo vụ hành lý... Ôi, chú Sirius, hãy để phước đức cho con cháu, cụ Dumbledore đã nói là không mà!
Một con chó đen bự như gấu xuất hiện bên cạnh Harry khi nó trèo qua một đống rương đủ loại nằm lộn xộn trong hành lang để tới bên bà Weasley. Bà ngao ngán kêu lên:
- Ôi thiệt tình... thôi thì đành vậy, kệ xác chú làm theo ý chú.
Bà vặn mạnh cánh cửa cái cho nó mở tung rồi bước ra vùng ánh sáng mong manh của tháng chín. Harry và con chó đi theo bà. Cánh cửa đóng mạnh đằng sau họ và tiếng rú của bà Black bị tắt đi ngay tức thì.