- Bác đừng nói vậy.
Nước mắt lại trào ra, bà Weasley nói:
- Chẳng qua là... là bác lo... lo quá. Một nửa gia đình ở trong Hội kín... nếu mà qua được trận này tất cả bình yên vô thì... là cả một phép màu kỳ diệu... và Percy thì không thèm lý tới gia đình... nếu xảy ra chuyện khủng... khủng khiếp gì đó mà mình không dàn xếp được thì sao? Và sẽ ra sao nếu bác và bác Arthur bị giết? Ai sẽ chăm... chăm... sóc Ginny và Ron?
Thầy Lupin cứng rắn:
- Thôi đủ rồi, chị Molly à. Lần này không giống như lần trước đâu. Hội bây giờ được chuẩn bị chu đáo hơn, chúng ta có thuận lợi ngay từ đầu, chúng ta biết âm mưu của Voldermort...
Bà Weasley thốt ra một tiếng thét khiếp sợ nho nhỏ khi nghe âm thanh cái tên.
- Ôi, chị Molly, thôi đi mà. Đã tới lúc chị tập nghe quen cái tên đó. Chị nghĩ coi, tôi không thể hứa hẹn là sẽ không có ai bị thương tổn gì hết, không ai có thể cam đoan như vậy, nhưng so với lần trước chúng ta phen này khá hơn nhiều lắm. Lúc đó chị không ở trong Hội nên chị không biết, lần trước chúng ta bị bọn Tử thần Thực tử áp đảo về số lượng, một chọi hai mươi, và bọn chúng tỉa dần chúng ta từng người một...
Harry lại nghĩ đến tấm ảnh, đến nét mặt tươi cười của ba má nó. Nó biết thầy Moody vẫn đang quan sát nó.
Chú Sirius đột ngột nói:
- Đừng lo lắng về Percy. Nó sẽ quay lại. Voldermort sớm muộn gì cũng sẽ chườn mặt ra công khai, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi hắn lộ mặt rồi, cả cái Bộ Pháp Thuật sẽ phải cầu xin chúng ta tha thứ cho họ.
Chú cay đắng nói thêm:
- Và tôi không chắc là tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của họ.
Thầy Lupin hơi mỉm cười.
- Còn chuyện ai sẽ chăm lo săn sóc Ron và Ginny nếu chị và anh Arthur chết, chẳng lẽ chị nghĩ là tụi tui sẽ để mặc các cháu chết đói sao?
Bà Weasley mỉm cười bẻn lẽn. Bà chùi mắt, lại nói lẩm bẩm:
- Tôi ngu quá...
Mười phút sau, Harry về phòng ngủ của nó và sau khi đóng cánh cửa lại, nó không thể nghĩ là bà Weasley ngu ngốc. Nó vẫn còn thấy hình ảnh ba má nó tươi cười với nó từ trong tấm ảnh cũ kỹ te tua, không hay biết là mạng sống của họ, cũng như của bao nhiêu người chung quanh họ, đang đi tới hồi kết thúc. Hình ảnh của Ông Kẹ đội lốt xác chết của từng người trong gia đình Weasley cứ thay phiên nhau vụt hiện lên trước mắt Harry.
Đột nhiên, cái thẹo trên trán nó lại nhói đau và ruột gan nó lại quặn thắt hãi hùng.
- Thôi đi mà!
Harry nói một cách kiên quyết, vừa xoa xoa cái thẹo trong khi cơn đau dịu đi.
- Dấu hiệu thứ nhất của chứng điên: nói chuyện với cái đầu của mình.
Một giọng nói ranh ma phát ra từ bức tranh trống trơn trên tường.
Harry chẳng buồn để ý đến. Chưa bao giờ trong đời nó cảm thấy mình già như lúc này. Và dường như nó cảm thấy thiệt lạ lùng là chỉ non một giờ trước đây, nỗi băn khoăn của nó chỉ là về một cái tiệm Giỡn với lại ai nhận được cái phù hiệu Huynh trưởng.
Chương 10: LUNA LOVEGOOD
Harry trải qua một đêm ngủ không yên. Ba má nó cứ hiện ra rồi biến mất trong những giấc chiêm bao, không hề thốt ra một lời nào; bà Weasley khóc nức nở trước xác chết của Kreacher, trong khi Ron và Hermione đứng ngó, hai đứa nó đều đội vương miện; và một lần nữa Harry thấy nó đi xuống một hành lang tận cùng bằng một cánh cửa khóa chặt. Nó thức giấc đột ngột với cảm giác có kiến bò trên vết thẹo, và nhận ra Ron đã ăn mặc chỉnh tề, đang nói chuyện với nó: