Thầy chọc tấm hình, mấy người tí hon trong hình nhích ra hai bên để cho những người bị che khuất có thể nhích lên phía trước.
- Đó là Edgar Bones... anh của bà Amelia Bones, họ giết ông ta và cả vợ con, ông ấy là một pháp sư vĩ đại... đây là Sturgis Podmore, mèn ơi, trông anh ta trẻ quá... đó là Caradoc Dearnorn, biến mất sáu tháng sau khi chụp hình này, chúng ta không bao giờ tìm được thi thể của ông... đây dĩ nhiên là lão Hargid, trông y chang như hồi nào đến giờ... Đây là Elphias Doge, con đã gặp ông ấy, thầy suýt quên là trước đây ông hay đội cái nón hết sức ngố ấy... Còn đây là Gideon Prewett, cần tới năm Tử thần Thực tử mới giết được ông và người em trai Faian, hai anh em đã chiến đấu như những người anh hùng... ngoan cường... tới hơi thở cuối cùng...
Những người tí hon trong ảnh tự đùn qua đẩy lại với nhau, và những người bị khuất đằng sau hiện ra phía trước.
- Đó là em trai của cụ Dumbledore, cụ Aberforth, thầy chỉ gặp cụ ấy có một lần, một bậc kỳ đời... kia là Dorcas Meadowes, đích thân Voldermort giết bà... đây là Sirius, hồi chú ấy còn cắt tóc ngắn... và... đây, thầy nghĩ con sẽ thích!
Trái tim Harry nức nở. Ba má nó đang tươi cười với nó. Họ ngồi ở hai bên một người nhỏ con mắt mòng mọng nước, mà Harry nhận ngay ra là Đuôi Trùn: hắn là kẻ đã bán đứng chỗ ở của ba má nó cho Voldermort và đã góp phần vào cái chết của ba má nó bằng cách đó.
- Sao?
Thầy Moody hỏi. Harry ngước nhìn lên gương mặt hốc hác chằng chịt những thẹo của thầy Moody. Rõ ràng là ông tưởng là ông đã làm cho Harry vui thích.
Cố gắng nở lại nụ cười, Harry nói:
- Dạ. Ơ... thưa thầy, con vừa nhớ ra, con chưa đóng gói xong...
Nó chưa kịp chế ra cái món mà nó chưa đóng gói xong thì chú Sirius đã giúp nó miễn được cái rắc rối đó khi chú cất tiếng hỏi khiến thầy Moody quay sang chú:
- Anh có cái gì đó, anh Mắt-điên?
Harry bèn nhân lúc đó đi ngang qua nhà bếp, lách qua cánh cửa và đi lên cầu thang trước khi có người kịp gọi nó lại.
Nó không biết tại sao nó bị xúc động mạnh như vậy. Nói cho cùng thì nó đã nhìn thấy hình ảnh của ba má nó trước đây, và nó đã từng gặp Đuôi Trùn rồi cơ mà... nhưng để cho họ hiện ra trước mặt nó như thế, vào lúc nó bất ngờ nhất... Nó tức tối nghĩ, đâu có ai muốn như vậy...
Đã vậy, lại nhìn thấy những gương mặt vui vẻ kia vây quanh họ... Benjy Fenwick, người chỉ còn sót lại chút tàn tích, và Gideon Prewett, người đã chết như một anh hùng, và vợ chồng Longbottom, những người đã bị tra tấn đến phát điên... tất cả mãi mãi vui vẻ vẫy tay trong tấm ảnh, không biết là họ đã bị diệt vong rồi... Ừ, thầy Moody có thể thấy cái đó thú vị... nhưng Harry thấy rối bời, hoang mang...
Harry nhón gót đi lên cầu thang trong hành lang ngang qua mấy cái đầu gia tinh, lòng mừng là nó lại được một mình, nhưng khi nó vừa lên gần tới đầu cầu thang tầng một thì nó nghe có tiếng thổn thức trong phòng khách. Nó lên tiếng thăm dò:
- Chào!
Không có tiếng trả lời nhưng tiếng khóc nức nở vẫn tiếp tục. Nó leo tuốt những bậc cầu thang còn lại, hai bậc một bước, rồi băng ngang qua hành lang, mở cánh cửa phòng khách ra.